Yêu Phi Họa Quốc

03/04/2024 17:58 558 lượt truy cập

Cuộc Sống Thường Nhật Điên Rồ Trong Truyện Séccc
17

Báo cáo

17.

“Không sao chứ?”

 

Yến Thâm dẫn theo vệ sĩ tới cứu tôi.

 

“Yên tâm, tôi không sao.”

 

Thằng bé nghe giọng điệu bình thản của tôi, xác định tôi không bị thương mới ôm chặt lấy tôi, siết tôi tới không thở nổi.

 

“Không sao thì tốt rồi, tôi sợ cô cũng giống như em gái…”

 

Tôi vỗ nhẹ vào lưng Yến Thâm: “Đừng lo, cho dù xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ cố gắng sống sót.”

 

“Tôi biết rồi.”

 

Hốc mắt Yến thâm ửng hồng, lặng lẽ nhìn tôi.

 

Chúng tôi cách nhau rất gần, tôi có thể nhìn rõ lông mi cậu ấy, còn có cả hình bóng của tôi phản chiếu trong mắt cậu ấy.

 

Tầng hầm vô cùng yên tĩnh, tôi có thể nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch.

 

“Ừm… ánh trăng đêm nay thật đẹp.”

 

Tôi: “...”

 

Tầng hầm lấy đâu ra mặt trăng?

 

Diễn cái nồi gì thế?

 

Có chuyện gì nói thẳng đi xem nào?

 

Tôi đứng dậy đi ra ngoài, Yến Thâm vội kéo tôi lại, vẻ mặt tủi thân.

 

“Yến Thâm.”

 

Yến Thâm nghiêng người, không nhìn tôi, cậu ấy vẫn đang giận dỗi.

 

“Gì?”

 

Tôi ghé sát tới, nhón chân lên, thì thầm vào tai cậu ấy: “Ánh trăng rất đẹp, gió cũng rất dịu dàng.”

 

Yến Thâm vội vàng quay đầu lại, trong mắt mang theo sự vui sướng.

 

“Tôi phải nói trước, tôi không có sở thích biến thái, muốn yêu đương với tôi thì bỏ ngay mấy cái trò kia đi…”

 

Yến Thâm nghe thấy tôi nói vậy thì điên cuồng lắc đầu.

 

“Tôi… không biến thái… Là cô đánh mông tôi trước, tôi tưởng cô thích… nên mới hùa theo…”

 

Ồ?

 

“Vì sao?”

 

Yến Thâm đỏ mặt, hơi mất tự nhiên: “Muốn thu hút sự chú ý của cô.”

 

Rất tốt, người đàn ông này thật thú vị, cậu đã thành công thu hút sự chú ý của tôi!

 

Tiểu Hoa đứng trong góc: “FA cũng là con người mà…”

 

Chúng tôi vừa nói chuyện xong thì nam 4 và anh trai tôi xông tới.

 

“Tên nhóc nhà nghèo này ở đâu chui ra thế? Mau buông tay em gái tôi ra!”

 

Tôi đáp lại: “Anh, đây không phải tên nhóc nhà nghèo…”

 

Sau khi anh trai và nam 4 đàm phán, nam 4 mang Trà Trà đi.

 

Tôi hỏi Trà Trà: “Tôi không hiểu, sao cô lại cam tâm trở thành đồ chơi cho bọn họ?”

 

“Dựa vào cách bọn họ đối xử với cô, tôi cũng không thấy bọn họ tôn trọng cô bao nhiêu, chỉ có liên tục làm nhục và ngược đãi…”

 

Trà Trà: “Anh ấy đánh tôi vì anh ấy yêu tôi, sao anh ấy không đánh người khác mà chỉ đánh tôi chứ? Còn không phải là vì yêu tôi quá sâu đậm à?”

 

“Chị gái, chị đang ghen tị vì tôi bị một đám đàn ông ưu tú theo đuổi đúng không? Dù sao người có tiếng xấu như chị cũng chẳng có ai thèm ngó ngàng tới…”

 

Tôi hỏi lại cô ta: “Nếu bọn họ thật sự thích cô, sao lại cùng nhau chơi cô tập thể? Chân chính yêu một người, không phải là muốn độc chiếm người đó cho riêng mình sao?”

 

“Trong mắt bọn họ, cô là bạn đời, hay là đồ chơi?”

 

“Chẳng lẽ cô muốn giẫm lên vết xe đổ của mẹ mình?”

 

Tôi mới nhận được tin, mẹ Trà chạy trốn, thông đồng với người đàn ông có tiền, bị vợ người ta đánh cho nhập viện, nửa đời sau chỉ có thể nằm liệt giường.

 

Trà Trà không để bụng.

 

“Người đàn bà ngu ngốc đó không phải mẹ ruột tôi. Cô biết cái gì gọi là nữ chính không? Tất cả những người đàn ông quan hệ với tôi đều sẽ thích tôi.”

 

Nói mãi không tỉnh ngộ thì thôi vậy.

 

Trà Trà đẩy xe lăn của Cung tiên sinh, hất cằm lên, nhìn tôi nói: “Mặc dù xuất thân của tôi không bằng cô, nhưng mỗi người đàn ông tôi gặp đều yêu tôi chết đi sống lại, mà cô, vĩnh viễn không chiếm được tình yêu của bọn họ.”

 

“Chị gái, đến cuối cùng vẫn là tôi thắng, là tôi có số làm phu nhân nhà giàu.”

 

Đù…

 

Cái “số” này tôi không cần…

 

Chê!

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
03/04/2024 17:58
0
03/04/2024 17:58
0
03/04/2024 17:58
0
03/04/2024 17:57
0
03/04/2024 17:57
0
03/04/2024 17:57
0
03/04/2024 17:56
0
03/04/2024 17:56
0
03/04/2024 17:56
0
03/04/2024 17:55
0
03/04/2024 17:55
0
03/04/2024 17:55
0
03/04/2024 17:55
0
03/04/2024 17:54
0
03/04/2024 17:54
0
03/04/2024 17:54
0
02/04/2024 23:21
49
02/04/2024 23:21
57

Bình luận

Nội dung liên quan