Kho Tàng Bách Hợp

11/04/2024 20:04 184 lượt truy cập

Đêm Canh Ba, Sợi Chỉ Đỏ, Làng Hàng Cau Được Nối Lại Rồi
Chương 1

Báo cáo

"Mấy bà biết chuyện gì chưa? Con gái lớn của hội đồng Nguyễn mất tích rồi đó."

 

"À, con nhà đó hả? Nghe đâu cô hai nhà đó chết rồi, tìm không thấy xác!"

 

Vài ba người tụm lại, bàn tán xôn xao chuyện cô hai nhà hội đồng Nguyễn chuyên buôn vải lụa lớn nhất lục tỉnh Nam Kỳ chết đuối một hai hôm nay. Nghe đâu là chết không thấy xác, còn tại sao lại chết thì chưa ai biết. Họ truyền tai nhau bảo rằng, giữa đêm cô hai chạy ra con kênh lớn nhảy xuống đó tự vẫn, cũng có người nói là do cô bị một đám người truy bắt cùng đường nên nhảy xuống sông, không may qua đời. Mà cái hôm đó nghen, trời mưa tầm tã, sét đánh đùng đùng, nước sông động cuồn cuộn, lỡ mà cô hai cổ rớt xuống đó thì chắc chỉ có đường chết chứ sống sao được mà sống, cho nên ai ai cũng nói cổ chết rồi. Ông bà hội đồng không tin, cho người đi tìm lục tung cái xóm Hàng Cao cũng chả thấy tung tích gì bèn kêu trai tráng trong làng đi ra kênh nước mò xác, má cô hai đau lòng thương con đổ bệnh nặng đến cả đứng cũng không đứng nổi, chỉ có thể nằm một chỗ cầu trời khấn phật cho cô hai bình an quay về.

 

Gia trang nhà Nguyễn.

 

"Thưa ông, vẫn không tìm thấy xác của cô hai."

 

Người dẫn đầu đám trai tráng lo việc mò xác đang cúi đầu báo cáo tình hình cho ông hội đồng. Chỉ thấy ông không nói gì, cả người như mất đi sức lực, mặt mũi trắng bệch ngã người ngồi xuống ghế gỗ. Hôm nay đã là ngày thứ ba rồi, mò sông cũng mò hết rồi nhưng sao chả có tin tức gì, chả lẽ con gái của ông chết mất xác thật sao? Cả họ nhà Nguyễn đã gieo phải tội nghiệt gì, tại sao ông trời lại đành tâm cướp đi sinh mạng của đứa con gái mà ông yêu quý nhất. Ông hội thở dài một hơi, giọng nói khàn khàn vang lên một cách mệt mỏi.

 

"Tìm lại lần nữa!"

 

"Dạ."

 

Đám người rời đi chỉ còn mỗi ông hội ngồi ngẩn người, ông giơ tay lên ra hiệu cho kẻ hầu đang đứng quạt phía sau lui đi, một mình ngồi đó thở dài.

 

***

"Bây đâu? Lôi con nhỏ đó ra đây!"

 

Chiếc ghế gỗ được gia đinh đặt ngoài sân người ngồi trên ghế là cô hai Phụng Ly, còn cái người mà cô biểu lôi đầu ra không ai khác chính là cô ba Phụng Linh. Cả hai đều là tiểu thư con nhà chánh tổng, chỉ khác ở chỗ người là con của vợ chính thất gia thế sang giàu, người còn lại thì do đào chánh hạng tép tôm không đáng nói đến sinh ra.

 

Hai bên vai có người đấm bóp, phía tay phải còn có kẻ hầu đứng quạt, Phụng Ly ngồi bắt chéo chân tỏ vẻ xem thường, lớn giọng sai bảo người làm.

 

Không mất quá nhiều thời gian, sau lời nói của cô liền có hai người đàn ông lôi Phụng Linh từ trong nhà quăng ra ngoài sân.

 

Tính tình Phụng Linh xưa nay quái dị, cô không nói không rằng nằm im chẳng hề động đậy, đến cả nhìn cũng không thèm nhìn Phụng Ly dù chỉ là một cái liếc mắt.

 

Cái tính tình dị hợm của Phụng Linh lúc nào cũng làm cho Phụng Ly chán ghét, lấy roi da từ tay gia đinh đang đứng Phụng Ly quất mạnh xuống tấm lưng gầy của Phụng Linh, Phụng Ly quát:

 

Vút chát...

 

"Mày nằm đó làm gì? Còn không mau ngồi dậy thưa chuyện với tao."

 

Phụng Linh chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn. Tuy vậy cô vẫn cứng miệng không thưa, dựa vào đâu cô phải trả lời cái đứa suốt ngày đánh đập coi mình không phải con người kia chứ, có giỏi thì đánh chết cô đi.

 

Kể ra thì, tính nết Phụng Ly xấu từ thời còn tấm bé lận, Phụng Ly cứ canh mỗi khi cha không ở nhà là lại lôi Phụng Linh ra tra tấn đòn roi. Ai làm trong nhà này mà không biết chuyện Phụng Linh suốt ngày bị ăn hiếp, chỉ là họ không dám thưa chủ, thưa bậy khéo hoạ đổ lên đầu không hay.

 

"Tao hỏi mày, chuyện cậu Bảnh hẹn mày đưa thư tình là thật hay giả?"

 

Phụng Linh đang không biết hôm nay mình chọc tức gì người kia, cứ tưởng hôm nay ả điên này ăn phải thứ thuốc chuột gì nên lôi mình ra đánh, không ngờ ả là vì ghen tuông.

 

Phụng Linh ngẩng đầu nhìn Phụng Ly, miệng cười ha hả, trong lời nói còn mang theo một bụng đâm chọt chọc tức người kia.

 

"Haha, haha... Nè cô hai, bộ cô mần không lại nên lôi tôi ra đánh hả cô hai?"

 

"Mày!"

 

Bị Phụng Linh chọc tức Phụng Ly không kìm được lửa giận bèn xuống tay đánh đập Phụng Linh, cô quất mạnh hai phát roi lên người Phụng Linh, nghiến răng, trợn mắt chửi mắng.

 

Vút chát... Vút chát...

 

"Con điếm lẳng lơ chết bầm nhà mày, tao đánh chết mày, để coi mày còn dám lén phén bên cạnh cậu Bảnh nữa không?"

 

Phụng Ly đánh đến trán thấm đẫm mồ hôi mới dừng tay thở dốc. Đánh mệt rồi thì kêu gia đinh cầm roi đánh thay, tụi gia đinh không dám nhưng không nghe theo cũng không được, cô hai nhà này chỉ cần không vui một tiếng ho cũng đủ làm tụi ở như chúng mất mạng.

 

Chúng nhận roi từ tay Phụng Ly, liên tục đánh xuống thân thể của Phụng Linh. Bị đánh bán sống bán chết nhưng Phụng Linh vẫn cắn răng chịu đựng, cô không thèm la hét dù chỉ một câu.

 

Họ đánh cô xong liền đem cô ra ngoài chuồng bò, buộc cô lại không khác gì một con gia súc nuôi trong chuồng. Gia súc còn được ăn cỏ, còn Phụng Linh thì bị cấm không cho cơm nước gì. Mãi cho đến xế chiều, thằng Bần chăn bò về thấy cô ngồi ôm gối trong chuồng liền giúp Phụng Linh cởi trói. Nó còn tốt bụng đưa cho Phụng Linh củ khoai lang, dặn cô khi nào trời tối hãy trở về nhà, lúc đó chắc ông chủ cũng từ Sài Thành quay về. Phụng Linh gật đầu, tay cầm hai củ khoai chạy một mạch rời đi không ngoảnh đầu nhìn.

 

Chạy mãi cũng đến mộ của má cô, Phụng Linh ngồi xuống vuốt ve tấm bia. Nhớ đến những chuyện khi Phụng Linh còn thuở bé, lúc nào cũng được má che chở yêu thương. Từ cái hồi mà má của cô mất thì không ai thương cô nữa, bao tủi nhục cũng chẳng biết kể ai nghe.

 

Phụng Linh ngồi im lặng nhặt chiếc lá rơi dưới đất đưa lên cao nhìn, nhìn được một lúc Phụng Linh liền bật khóc, cô khóc như một đứa trẻ. Khóc xong lại gục đầu nằm xuống ôm phần mộ của má, rồi dần thiếp đi trong nước mắt.

 

Đêm canh hai, Phụng Linh chậm rãi mở dần mí mắt. Nhìn mọi thứ xung quanh tối om, cô đứng dậy phủi phủi quần áo không biết bản thân đã ngủ quên bao lâu, nhìn bầu trời tối mịt Phụng Linh đoán chắc cha cô đã về đến nhà.

 

Nghĩ ngợi linh tinh khá lâu Phụng Linh mới chợt để ý, trên tay cô không biết từ khi nào đã xuất hiện một sợi chỉ đỏ được buộc ở ngón áp út. Cô đưa tay muốn tháo nó ra nhưng loay hoay mãi cũng chẳng tháo được, nhìn sợi chỉ dài nằm trên đất Phụng Linh dùng lực kéo kéo vài cái. Kéo hoài vẫn chẳng thấy đầu dây bên kia, lần này Phụng Linh quyết định dùng hết sức để kéo, cô kéo chỉ đỏ thật mạnh muốn nhờ lực kéo làm đứt sợi chỉ mỏng.

 

Nào ngờ...

 

Vụt... Rầm!

 

"Ui da~"

 

"???"

 

Chẳng biết ở đâu chui ra một cô gái, đã vậy đầu dây bên kia của sợi chỉ cũng đang buộc ngay ngón áp út của người kia. Phụng Linh không nói gì, tiến tới vài bước muốn đỡ cái người đang nằm dưới đất dậy. Cơ mà, người kia thoáng cái đã không còn nằm dưới đất nữa, Phụng Linh vừa định mở lời khen hay thì hai con ngươi lập tức co lại. Cô lùi về sau vài bước, tay giơ lên cao chỉ chỉ, đến cả nói cũng chẳng nói thành lời, cuối cùng là ngất đi dưới nền đất lạnh.

 

"!!!"

 

Một lúc lâu sau, Phụng Linh chầm chậm mở mắt ra. Đập vào mắt cô là gương mặt trắng bệch không khác gì người chết đang nở nụ cười thân thiện. Ôi, nụ cười ấy hiền hoà khiến cây lá héo mòn, trâu chó chết tươi, mới tuổi đôi mươi cũng không dám liếc nhìn lần hai.

 

Phụng Linh mở to cặp mắt nhìn, sau đó hốt hoảng ngất xỉu lần hai.

 

"???"

 

Lần sau tỉnh dậy Phụng Linh chưa dám mở mắt, cô im lặng nằm một lúc không nghe tiếng động gì mới bật dậy co giò bỏ chạy. Phung Linh không dám quay đầu lại nhìn thay vào đó cô cứ cắm đầu nhắm mắt chạy đi, chạy hoài, chạy mãi thì tông vào cái gì đó ngã ngửa về sau.

 

"Ui da~"

 

Sau tiếng la đau là cái ngẩng đầu, sau cái ngẩng đầu là muốn ngất xỉu lần ba. Bị chơi hai lần ngất xỉu nên Phụng Linh không im miệng nữa, cô hét lên một tiếng thật lớn.

 

"Aaa, có ma!"

 

"Đâu? Ma đâu, ma đâu?"

 

Người con gái nghe Phụng Linh la lớn vội chạy tới ngồi xổm bên cạnh. Cô gái đặt tay lên vai Phụng Linh, chắc do đây là đoạn cần đến dáng vẻ sợ hãi nên khắp người Phụng Linh liền nổi hết da gà da vịt, sống lưng lạnh còn hơn mùa mưa tháng bảy.

 

Cả người cứng đờ không dám cử động, Phụng Linh nhắm mắt run người.

 

"Có ma, tôi nói cô á..."

 

"Nín! Vả mỏ cái bốp giờ, đẹp vậy kêu ma."

 

Em xinh! Em xinh đẹp và lung linh, tự dưng con nhà người ta đẹp vậy bảo ma. Cô gái không thừa nhận còn muốn tán Phụng Linh cái bốp, nghe vậy Phụng Linh sợ quá mặt mũi tái nhợt, tay chỉ tứ phía.

 

"Không... K... Không phải ma sao... Sao chân không chạm đất vậy?"

 

"Mèn ơi! Tôi không phải ma."

 

Chị không phải ma chị là người, người âm phủ! Phụng Linh đầu tuy nghĩ nhưng chẳng dám nói ra, thấy lời nói của đối phương chắc như đinh đóng cột cô bèn ngẩng đầu lên nhìn muốn xác nhận bản thân có thật sự nhìn nhầm hay không.

 

Không!!! Mụ nội nó, chân ả có chạm đất đâu đa. Mặt trắng như đánh một ghe phấn vậy á, đã vậy tóc còn xõa, mắt đỏ thấy rõ tơ máu. Nó không phải ma, chó mới tin!

 

"Tôi lạy cô, tôi xin cô. Chết rồi thì đi đầu thai đi, giữa đêm đi hù ma tôi chi vậy? Trời ơi là trời!"

 

Cô gái kia nghiêng đầu khó hiểu.

 

"Ủa? Cô kéo tôi xuống đây mà."

 

Không!!! Bà kéo chỉ, kéo cô xuống đây làm mắm hay gì?

 

"Không tin kéo chỉ lần nữa đi."

 

Biết Phụng Linh chưa tin cô gái dặn dò xong xách cẳng chạy đi thật xa, nói là chạy chứ bả bay...

 

Phụng Linh nghe lời, tại vì nếu cô không nghe biết đâu con ma đó bóp cổ cô thì sao? Sau đó Phụng Linh lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn xung quanh, không thấy ai nên cô thử kéo chỉ đỏ vài cái.

 

Vụt... Rầm!

 

"Ui da~"

 

Cô gái lần nữa té úp mặt xuống đất, lần này thì Phụng Linh tin là do cô kêu con quỷ này tới rồi! Thiếu điều muốn tự thân bóp cổ mình quá.

 

-..-"

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
11/04/2024 20:05
0
11/04/2024 20:04
0

Bình luận

Nội dung liên quan