Kho Tàng Bách Hợp

11/04/2024 20:05 146 lượt truy cập

Đêm Canh Ba, Sợi Chỉ Đỏ, Làng Hàng Cau Được Nối Lại Rồi
Chương 2

Báo cáo

Trong buồng Phụng Linh, cô ngồi bên mép phản, hai tay đặt lên hai bên đầu gối, lưng thẳng tắp, đầu ngẩng cao, hai mắt mở to không dám chớp, càng không dám động đậy. Lâu lâu Phụng Linh có lén liếc nhìn con ma bên cạnh, cô nào dám thở mạnh. Chỉ cần thứ lạnh lẽo kia di chuyển, Phụng Linh liền trở lại tư thế ngồi thẳng lưng.

 

"Haizz, mang danh nhà chánh tổng mà buồng ngủ có chút éc. Nè, cái phản nhỏ này đủ cho tôi với cô ngủ không?"

 

Từ từ đã, sao lại thành ra thế này?

 

Phụng Linh nuốt nước miếng, hai tay bấu vào đầu gối. Cô vẫn chưa tin chuyện xảy ra tối nay, đầu tiên là do mình lỡ tay kéo cô gái này, sau đó là cô ta theo mình về đến tận nhà, vào tận buồng và bây giờ còn muốn vác xác lên tận phản ngủ chung. Nghĩ tới cái cảnh đêm khuya đang ngủ ngon lành, giật mình thức giấc cổ hỏi "sợ ma không em?" khiến Phụng Linh rùng mình.

 

Cô lắc đầu lia lịa, thiết nghĩ nhà ai nấy ở mồ ai nấy nằm có vẻ ổn hơn. Phụng Linh liếc mắt nhìn hồn ma bên cạnh, tay chân run như cầy sấy, cô chầm chậm mở miệng hỏi ai kia.

 

"Ấy... Ấy nhà ở đâu?"

 

Cô gái đang ngồi bên bàn trà thoáng cái mặt liền sát cạnh tai Phụng Linh, cô phà chút hơi lạnh, giọng điệu nhàn nhã vang lên.

 

"Con gái hội đồng Tấn Tài, làng Hàng Cau."

 

"Xa... Xa vậy? Sao cô đến được đây?"

 

Làng Hàng Cau cách làng Hàng Tre rất xa, Phụng Linh thắc mắc không rõ tại sao hồn của người này lại lạc trôi sang đây, cô thầm nghĩ chẳng lẽ cô ta chết ở nơi này.

 

"Hết chuyện đi hỏi người chết, tôi còn không biết sao trả lời cô."

 

"Vậy... Ấy tên gì?"

 

"Quỳnh Nga."

 

Trả lời xong Quỳnh Nga ung dung nằm xuống phản, cô cố gắng nhớ lại ký ức lúc còn sống nhưng chẳng nhớ được gì. Cô chỉ biết, trước khi hồn rời khỏi xác bản thân đang ngồi trên một chiếc xe màu đen chuẩn bị đi ăn cỗ, quái lạ làm sao cỗ chưa kịp ăn đã đi đời nhà ma, thật không thể có chuyện lãng xẹt vậy được. Dù không tin chuyện bản thân đã chết nhưng khi nhìn thân thể nhẹ như lông gà cũng thấy có chút vui, à không... Cũng có chút đau lòng khó nói thành lời. Quỳnh Nga giống như bao kẻ không cam tâm chịu chết ngoài kia, cô ích ra cũng phải thấy xác mới tin chuyện mình đã chết, thế là cô quyết định đi tìm xem xác của bản thân đang trôi nổi phương nào. Nhưng, đời mà... Xui hay kéo theo một dây lắm! Cô kiếm cả buổi vẫn chẳng thấy xác mình đâu, lâu lâu còn quên luôn chuyện tìm xác bay nhảy tận hưởng cảm giác làm ma, lúc nhớ ra cô rầu hết sức. Đang chán nản không biết nên làm thế nào thì cô bị một lực rất mạnh kéo đến trước mặt một người con gái.

 

Nhìn sợi chỉ đỏ vẫn còn trên tay không biến mất, Quỳnh Nga thầm nghĩ có lẽ người giúp được cô không ai khác chính là cô gái trước mặt mình đây. Ánh nhìn của Quỳnh Nga dán chặt lên cơ thể của Phụng Linh, âm thầm tính toán.

 

Người thường nhìn mình đã thấy lạnh lưng rồi, đằng này thứ nhìn lén mình còn chẳng phải người thì thử hỏi cảm giác thế nào? Phụng Linh mất tự nhiên nhưng cũng chả có gan nhắc nhở ai kia, Quỳnh Nga đoán được suy nghĩ của cô bèn chuyển tầm nhìn sang chỗ khác, tiện thể hỏi thăm đôi chút.

 

"Cô tên gì?"

 

"..."

 

"???"

 

Yên tĩnh!

 

Chưa thấy trả lời, chắc do Phụng Linh còn sợ. Nghĩ vậy Quỳnh Nga bèn đặt tay lên vai, vỗ nhẹ, sau đó an ủi.

 

"Đừng sợ, nói xem cô tên gì?"

 

"..."

 

"!!!"

 

Yên tĩnh!

 

Chẳng lẽ an ủi chưa đủ? Thôi được rồi! Lần này Quỳnh Nga còn sát lại gần hơn nữa, hai tay ôm eo Phụng Linh, Quỳnh Nga nhẹ nhàng thì thầm bên tai.

 

"Tin tôi đi, tôi chỉ muốn biết tên cô thôi."

 

"Tôi tên... Tên Phụng Linh..."

 

Nói rồi Phụng Linh vội đứng dậy đi sang một bên nhường phản cho Quỳnh Nga ngồi. Quỳnh Nga im lặng suy nghĩ vài thứ, bỗng lên tiếng hỏi:

 

"Đây là nơi nào?"

 

Tuy Phụng Linh có chút sợ nhưng vẫn đáp lại câu hỏi của Quỳnh Nga, cô còn tiện tay rót cho Quỳnh Nga một ly trà nóng.

 

"Đây là làng Hàng Tre."

 

Quỳnh Nga nhíu mày, sao cô lại ở nơi này? Vốn hai làng cách nhau rất xa, để cô đến đây phải chăng nơi này liên quan đến cái chết bí ẩn của bản thân? Đầu cô giờ đây mọc đầy dấu chấm hỏi, tuy vậy vẫn là nên nghỉ ngơi chút đã, khéo con ma cũng biết đau đầu chóng mặt.

 

"Khuya rồi, nghỉ ngơi thôi."

 

"Được..."

 

Phụng Linh đi đến bàn trà, thổi tắt cây đèn dầu, sau đó leo lên phản nằm im.

 

Mọi thứ trở nên yên tĩnh hẳn, bỗng một lúc lâu sau Phụng Linh nhỏ tiếng hỏi:

 

"Nè Quỳnh Nga, ma cũng ngủ được hả?"

 

Hình như... Ma nó làm việc về đêm mà? Giờ này đi ngủ, chắc ma này ma lai. Phụng Linh thầm nghĩ trong bụng.

 

"Con ma chứ có phải con cá đâu mà không biết ngủ."

 

Quỳnh Nga lớn giọng trả lời, nhưng rồi cô cảm thấy hình như cô không buồn ngủ thật.

 

Phụng Linh nằm quay lưng với Quỳnh Nga, nhưng dù như vậy cô cũng chả ngủ được. Thấy người bên cạnh im im không đáp, Phụng Linh liền xác nhận cổ đã ngủ. Lần này cô lấy hết can đảm trở người quay sang nhìn Quỳnh Nga, chiếc môi mím chặt Phụng Linh xích lại gần bên.

 

Má đỏ, môi hồng... À không! Cái đó là nói người sống chứ chẳng phải hồn ma này.

 

"Tối quá! Không thấy gì hết."

 

Đang tự thân lẩm bẩm, bỗng cả người nhẹ tênh. Quỳnh Nga giữ lấy cánh tay của Phụng Linh, sau đó vòng tay qua eo, dùng lực lật Phụng Linh nằm trên người mình.

 

"Rõ hơn chưa?"

 

"!!!"

 

Run bần bật, im lặng, không nhúc nhích.

 

Phụng Linh sợ, nhưng công nhận người này đẹp quá, đến chết rồi vẫn còn đẹp. Mắt to không phải là đen láy, màu mắt cô đỏ như viên dạ minh châu quý báu, hàng mi cong dài khẽ lay càng thêm phần xinh đẹp, mũi cao, mày ngài, môi không đỏ lắm... Nhưng... Nhưng như vậy cũng quá là đẹp rồi, Phụng Linh nhìn đến ngây người, lúc sau mới chầm chậm nhìn sang nơi khác.

 

"..."

 

Cơ thể lạnh lẽo của Quỳnh Nga làm cho Phụng Linh nhớ ra chuyện gì đó, cô bèn quay sang hỏi.

 

"Mà nè! Cô chết rồi sao đụng vô người tôi được vậy?"

 

Nghe vậy Quỳnh Nga cũng lấy làm lạ, nhớ lại lúc nãy hai người cũng có tiếp xúc thân thể khi đó cô không để ý lắm, nhưng bây giờ nghe Phụng Linh nói Quỳnh Nga cũng có chút thắc mắc. Quỳnh Nga ngẩng đầu tiến lại gần Phụng Linh, sống mũi cao cao nhẹ nhàng chạm vào nhau.

 

Phụng Linh không dám thở chỉ mở to mắt nhìn. Bị ma nhìn tuy có hơi sợ nhưng hỏi mà chưa nghe câu trả lời thì bực bội lắm, Phụng Linh lần nữa lên tiếng nhắc.

 

"Cô chưa trả lời tôi."

 

Quỳnh Nga cong môi cười, đáp:

 

"Tôi cũng không biết!"

 

"Vậy... Chỉ đỏ này thì sao?"

 

Nói rồi Phụng Linh tránh đi, tầm mắt cũng chuyển sang nhìn sợi chỉ đỏ buộc ở ngón áp út.

 

Quỳnh Nga lại cong miệng cười.

 

"Tôi không biết!"

 

"Thế còn nguyên nhân chết thì sao? Lúc chết cô cảm thấy thế nào?"

 

Người gì đâu hỏi lắm ghê. Quỳnh Nga im lặng một lúc, cuối cùng cũng trả lời câu hỏi của Phụng Linh.

 

"Tôi cũng không biết! Nếu cô muốn biết, có thể thử."

 

Phụng Linh nhíu mày, nói vậy chẳng khác nào kêu người sống sờ sờ như cô đây phải đi tự vẫn. Nghịch gì cũng được, xin đừng nghịch dại!

 

"Cô là ma mà cái gì cũng không biết."

 

Quỳnh Nga có chút đuối lý, dù sao câu nói này của Phụng Linh nghe cũng đúng không sai. Nhưng mà, đến cả bản thân đang sống hay chết cô còn mông lung khó hiểu thì làm sao biết đường để nói đây.

 

"Làm ma cũng có cái khó của làm ma. Vả lại, tôi có thể vẫn còn sống."

 

Lần này đến phiên Phụng Linh khó hiểu, cô nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi.

 

"Cô vầy mà nói mình chưa chết sao?"

 

"Tôi không biết, nghĩ vậy thôi."

 

Phía bên ngoài, có người đi đến đứng trước cửa buồng. Hai tay bưng chậu nước nóng, cô gái tuổi tầm mười tám lên tiếng gọi Phụng Linh.

 

"Cô ba, tôi vào được không cô?"

 

Phụng Linh nghe con hầu riêng của mình đang nói ngoài cửa liền giật mình ngồi dậy, cô nắm tay Quỳnh Nga muốn kéo cổ đi trốn thì thấy Quỳnh Nga nằm im lắc đầu.

 

"Họ không thấy tôi."

 

"Sao?"

 

Cùng lúc đó người bên ngoài cũng đẩy cửa bước vào, trong phòng không chút ánh đèn cô gái nhanh thay thắp sáng ngọn đèn dầu, ánh sáng lan tỏa khắp buồng, cô vừa ngẩng đầu lên liền thấy cô ba nhà mình ngồi trên phản vẻ mặt có chút hoảng sợ, vì lo lắng nên cô hỏi.

 

"Cô ba, cô sao vậy? Tôi nghe cô nói chuyện mà vào thì không thấy ai."

 

"Tôi..."

 

Phụng Linh chỉ tay về phía Quỳnh Nga như muốn giải thích, nhưng lại im miệng không nói gì khi thấy người kia ngồi dậy, ngón trỏ đặt lên môi Phụng Linh, tỏ ý muốn cô đừng nói.

 

"Sao vậy cô ba?"

 

"Không..."

 

Hít lấy một hơi thật sâu rồi chầm chậm thở ra, Phụng Linh quay sang nhìn người đang đứng. Nhẹ giọng hỏi:

 

"Mến, em tìm tôi có chi không?"

 

Cô gái tên Mến khẽ cười, cúi người đặt chậu nước ấm xuống sàn tiện thể ngồi xổm xuống. Mến xắn tay áo lên tới khuỷu tay, chầm chậm giải thích.

 

"Thì đến lau chân cho cô ba, ông dặn tôi phải chăm cô ba cho tốt. Mà... Nãy ông về có tìm cô ba, tôi nói cô ba bị cô hai buộc ngoài chuồng bò, ông nghe xong giận lắm."

 

Phụng Linh thở dài, tay xoa nhẹ thái dương.

 

"Cha tôi về rồi à? Thế cha có làm khó cô hai không?"

 

Mến chăm chú rửa chân cho cô chủ, cô vẫn là trả lời câu hỏi một cách nhỏ nhẹ.

 

"Dạ, có đó cô ba."

 

"Nói xem?"

 

Hai tay chăm chú rửa chân cho cô chủ nhỏ, Mến không vội đáp mà là chậm rãi xoa bóp bàn chân trắng nõn kia. Thấy người của mình im lặng, Phụng Linh lại mở lời hỏi tiếp:

 

"Mến?"

 

"Thưa cô, ông đánh cô hai rồi phạt cổ quỳ trong buồng. Nãy ông nói lo sổ sách xong ông qua thăm cô ba."

 

Nói được vài câu Mến lại tiếp tục công việc, Phụng Linh cũng không hỏi thêm nữa.

 

Quỳnh Nga nằm trên phản nghe chuyện liền cảm thấy thắc mắc. Cô nghĩ, vết thương khắp người Phụng Linh là do cái cô hai kia gây ra sao? Lòng thấy thắc mắc liền muốn tìm hiểu, Quỳnh Nga thở dài ngầm quyết tâm hôm sau phải làm rõ mọi chuyện.

 

Một lúc lâu sau, Mến cũng xong việc. Cô cúi đầu thưa chuyện sau đó liền vội ra ngoài.

 

"Hôm nay buồng ngủ của cô ba có chút lạnh."

 

--"

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
11/04/2024 20:05
0
11/04/2024 20:04
0

Bình luận

Nội dung liên quan