Rewind Team

28/04/2024 01:46 24 lượt truy cập

Ngày Phán Xét~Khúc Ca Cho Phù Thủy~
Chương 04: Chẳng Có Nghề Nào Như Phù Thủy. (1)

Báo cáo

Hoa Kỳ đã có những bước tiến vượt bậc trong một số lĩnh vực văn hóa vốn rất kém phát triển từ trước những năm sáu mươi. Số lượng các phòng trưng bày nghệ thuật và bảo tàng ở quốc gia tự tin rằng mình đang đứng đầu thế giới này thực sự chẳng được bao nhiêu. Khi tình hình trên đến tai người dân Hoa Kỳ, một số cơ sở văn hóa thuộc hàng lớn nhất thế giới mới được thành lập, chẳng hạn như Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan và Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ. Thế nên, cũng chẳng quá lời khi nói 1962 là năm mà nền văn hóa tại Hoa Kỳ bắt đầu bùng nổ. Dần dần, ngày càng có nhiều các tác phẩm nghệ thuật và phát kiến được công bố rộng rãi. Trong một cửa hàng trưng bày những thứ được kể trên, Rusalka đứng cau mày.

“Có dài quá hông ta…?”

Cây rìu đang dựng đứng trước mặt cô ấy dường như đã được sử dụng trong những buổi hành quyết tại Tháp Luân Đôn. Rusalka dùng ngón tay lần theo phần cán dài của nó. Nhìn thoáng qua thì phần lưỡi loang lổ máu trông khá sắc bén, nhưng chiếc rìu này lại không chứa linh hồn. Nói cách khác, nó là đồ giả. Cửa hàng này chứa rất nhiều cổ vật có khả năng trở thành Thánh khí, nhưng tiếc thay chúng chỉ là những cái vỏ rỗng. Không chỉ một hoặc hai mà tất cả chúng đều là giả, thật thú vị khi khiến người khác phải cảm thấy có điều gì đó mờ ám đang diễn ra tại đây như vậy.

Sau khi các hoạt động của kẻ thù bị đình trệ, Rusalka đã quyết định theo đuổi mục tiêu của riêng mình một lần nữa. Điều khiến cô bận tâm chính là những thánh tích khác từng được Ahnenerbe thu thập hiện giờ đang ở nơi đâu. Eichmann thì ám chỉ rằng một vài cái đang ở Hoa Kỳ. Và Rusalka đã nghe được rằng một trong số những thánh tích đó đang ngủ yên nơi cửa hàng này, nhưng cũng như tất cả những cái khác, chúng đều đã bị đánh tráo. Rusalka đã chu du khắp Hoa Kỳ trong hơn nửa tháng, ghé thăm tất cả các viện bảo tàng và phòng trưng bày nhưng vẫn không thu được kết quả gì. Rốt cuộc thì chúng đã biến đi đâu?

Rusalka bất chợt nhận thấy một hiện diện tà ác. Vì mọi thánh tích “tiềm năng” trong cái cửa hàng này đều là giả, nên bầu không khí đáng lẽ phải trở nên thanh khiết mới phải. Nhưng căn phòng lại tràn ngập ác niệm. Nguồn gốc của ác niệm này lặng lẽ xuất hiện ở phía bên kia chiếc bàn. Đó là một người phụ nữ trong bộ quân phục nhung cũ sờn, thậm chí còn lâu đời hơn cả bộ đồ sĩ quan Lực lượng Cận vệ mà Rusalka đang mặc. Cô nhớ thứ này thuộc về bảo tàng nào đó mà mình đã ghé thăm, chẳng phải nó từng được dùng giữa giai đoạn cuộc Chiến tranh Da đỏ và Nội chiến Hoa Kỳ diễn ra sao?

Dù bị che lấp bởi một bộ trang phục lỗi thời nhưng thứ bồng bềnh ẩn bên dưới lớp áo đó thật đáng kinh ngạc, thế nhưng, điều khiến người khác phải chú ý lại là mảnh vải quấn quanh mắt người phụ nữ đó. Mảnh vải khá lớn trông như một chiếc băng đô, nhưng dường như đấy lại là một loại băng che mắt nào đó. Hiển nhiên là nó che kín cả hai mắt của cô ấy. Mặc dù có một con mắt trên đó, nhưng nó đơn thuần chỉ là hình vẽ. Điều này khiến người ta không khỏi thắc mắc liệu cô ta có đang nhìn thấy gì hay không.

Căn nguyên tà ác mà Rusalka cảm nhận được chính là thanh kiếm tuốt trần trong tay người phụ nữ bịt mắt. Đó là một thanh kiếm tuyệt mỹ với phần chuôi được mạ vàng và nạm ngọc. Trông nó khá hào nhoáng so với một món vũ khí, đó là nếu như không có thứ hào quang rùng rợn kia. Chứa đựng một lượng lớn linh hồn và ác niệm như thế, thanh kiếm ấy hẳn là Thánh khí của ai đó.

Trước khi Rusalka kịp cất tiếng thì người phụ nữ bịt mắt đã tấn công cô ấy. Quả là một nỗ lực đáng khen, nhưng khoảng cách hai bên vẫn là quá lớn nha. Một khi tận mắt thấy những bóng ma ăn thịt người của Rusalka xuất hiện trước mặt, cô ta hẳn sẽ khai hết tất cả sau khi được chúng chăm sóc thôi. Đó là những gì Rusalka đã nghĩ, nhưng rồi cô đột nhiên cảm thấy khó chịu… Thứ gì đó khác hẳn với những gì cô từng cảm thấy trước đây, một chấn động dị thường.

Tận dụng sơ hở, người phụ nữ bịt mắt đã vượt qua những bóng ma. Với mũi kiếm đặt ngay điểm chí tử, cô ta đã bất ngờ chế ngự được Rusalka.

“...”

Không nói một lời, người phụ nữ thu kiếm lại rồi biến mất. Cô ta thoát đi được là nhờ những chuyển động uyển chuyển và dứt khoát của mình, nhưng một phần cũng vì Rusalka đang bối rối trước việc lần đầu tiên bị thương sau một khoảng thời gian rất dài. Rusalka nhặt lá thư mà người phụ nữ bịt mắt để lại lên. Nó được niêm phong bằng sáp, chưa rõ nội dung bên trong. Chỉ có tên người gửi ở đó, cái tên khiến Rusalka phải cười nhạo.

“Thiên huệ Phù thủy, hừ...”

Phước lành không thể là từ dành cho phù thủy, dù cho có diễn giải nó theo cách nào đi chăng nữa. Một phù thủy đích thực chắc chắn sẽ cười vào cái sự gán ghép lố bịch ấy. Rusalka đang tự giễu với vết cắt nhỏ trên cổ mình, có chút máu đã chảy ra. Đã rất lâu rồi mới bị thương như vậy nhưng thứ đè nặng trong lòng cô chỉ là những hoài niệm và một cảm giác khó chịu khôn nguôi.

❆❆❆

Thần linh sẽ cảm thấy thế nào khi bị trêu ngươi bởi Tháp Babel nhỉ? Khi nhìn về phía xa xăm có ai đó thường hay nghĩ vẩn vơ như vậy. Qua ô cửa của chiếc limousine có thể thấy được quang cảnh tuyệt đẹp của Manhattan, thứ thể hiện cho tham vọng vươn xa của nhân loại. Quả là một tầm nhìn đẹp. Nếu một cuộc chiến với Liên Xô nổ ra vào năm sau, có lẽ mọi thứ sẽ chỉ còn là tro tàn. Nếu thế thì quả thật đáng tiếc, nhưng đó đơn thuần cũng giống như cách mà một người lựa chọn lối đi riêng cho mình, và nó vẫn thú vị trên phương diện nào đó. Rusalka cười khúc khích.

Bức thư mà Rusalka nhận được từ người phụ nữ bịt mắt thực chất là lời mời đến một bữa tiệc. Đó là một bức thư trang nhã, có ghi thời gian và địa điểm của bữa tiệc. Khi cô đến điểm hẹn đúng giờ, một chiếc limousine đen tuyền đã đợi sẵn. Người tài xế chỉ lặng lẽ dẫn vị khách lên xe và rời đi sau đó. Liệu anh ta có phải là một tay lão luyện? Hay bởi anh ta đã được chỉ dẫn chính xác những gì cần phải làm? Động tác của người tài xế chuẩn xác đến từng chi tiết nhỏ nhất, cũng như việc anh ta không hề tỏ nao núng, ngay cả khi nhìn thấy bộ quân phục của Rusalka, thứ đại diện cho tư cách thành viên của Bàn Tròn Đen.

Chiếc limousine cuối cùng cũng dừng lại trước một khách sạn bắt mắt. Chất lượng dịch vụ qua đêm ở New York phân hóa rất rõ rệt, có những chỗ rẻ tiền dành cho du khách vãng lai, cũng có nhiều khách sạn cực kỳ sang trọng phải kể tên như Waldorf AstoriaLazada. Nơi mà chiếc limousine đã đỗ lại chính là cái thứ hai ở được kể tên.

“Nè, người ta chuộng khách sạn này lắm đó nha!”

“Sao cô lại nhìn tôi kiểu đó? Tôi ở lại khách sạn đó là do tôi muốn thế, chỉ cần có đủ những thứ cần thiết là được!”

Beatrice theo sau Rusalka ra khỏi chiếc limousine, giọng cô có phần bực bội. Mặc dù chỗ mà Beatrice đang ở đúng là có phần giản dị và chỉ vừa đủ những thứ cần thiết thật. Nhưng mà với mấy nơi như thế thì Eleonore chắc chắn sẽ rất thích. Vì thư mời nói rằng Rusalka có thể đến cùng một người nữa, thế nên cô ấy đã chọn Beatrice. Người chủ trì bữa tiệc chắc cũng đã sớm đoán trước được điều này.

“Nè nè, tui nghĩ nếu mà đem theo một đám lạ hoắc lạ huơ ở đâu đâu đến đây chắc sẽ vui lắm á, tên chủ tiệc có nằm mơ cũng không bao giờ đoán được luôn! Hay là triển luôn nhờ?”

“Tôi chẳng quan tâm lắm. Nhưng quan trọng hơn là cô không thấy tiền sảnh quá mức yên tĩnh sao?”

Beatrice ngay lập tức từ chối lời đề nghị và đề cập đến một mối bận tâm khác. Dù đã qua cái thời bị đối xử như một món đồ chơi khá lâu, nhưng cái mác lính mới thì vẫn còn đó, nên cô chẳng thể làm gì mỗi khi bị trêu chọc. Rusalka tiếp bước Beatrice vào sảnh để quan sát xung quanh.

Nhìn thoáng qua, có vẻ như khách sạn đã mở cửa, nhưng chẳng có ai cả. Không hề có bóng dáng của bất kỳ vị khách nào, và chỉ lác đác vài nhân viên ở đấy. Một nơi sang trọng như thế mà lại trông thật hiu quạnh. Nhân viên khách sạn cũng không hề tỏ ra cảnh giác trước bộ quân phục cùng vẻ ngoài trẻ trung của hai người vừa bước vào, và chỉ chào hỏi họ một cách trang trọng.

“Là loại kết giới nào đó à?”

“Tui hổng cảm nhận được gì như vậy hết á.”

Vậy cái cảm giác lạnh sống lưng này là gì?

Hẳn là thứ sức mạnh nào đó khác với kết giới, một loại quyền năng có thể kiểm soát hành động và tâm trí người khác chẳng hạn. Rusalka bước vào thang máy và mở bàn phím ẩn dưới bảng điều khiển của thang máy theo chỉ dẫn trong bức thư. Bàn phím ẩn có một nút bấm sẽ đưa cả hai lên tầng trên. Rusalka nhấn nút, và thang máy bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng.

Khi cánh cửa đóng lại, Beatrice liền nắm lấy Thrud Walkure để cô có thể rút nó ra bất kỳ lúc nào. Cô đã được nghe tất cả về người phụ nữ bịt mắt sử dụng kiếm giống mình.

Cả hai lên đến tầng cao nhất mà không gặp phải trở ngại gì, và thứ đón chào họ ngay sau đó là hai cánh cửa to đùng. Cả hai có thể ngửi thấy mùi gì đó khá là buồn nôn. Nó giống như là một loại nước hoa đậm đặc, thứ được kết hợp từ rất nhiều hương liệu khác nhau để tạo nên cái mùi khó chịu ấy. Ngoài ra, cả hai còn cảm nhận được sự hiện diện của hàng tá người san sát nhau, ở ngay phía bên kia cánh cửa.

“Tôi chẳng muốn mở nó ra chút nào cả...”

Beatrice nói thẳng những gì đang nghĩ ra, rồi đẩy cửa.

“Cái...”

“Chu choa!”

Cùng bị choáng ngợp, nhưng người thì vì kinh ngạc, người lại vì hân hoan. Trước mắt họ là bao kẻ đang đắm chìm trong hoan lạc nhục dục. Dưới ánh đèn trần tím hồng ám màu sắc dục, đâu đâu cũng thấy đàn ông và phụ nữ đang quấn lấy nhau. Lúc này, mọi khái niệm về sinh sản đều đã bị quên lãng, thứ duy nhất còn lại chỉ là khoác lạc xác thịt.

Rusalka khịt mũi. Cô có thể nhận thấy mùi hương đang tràn ngập trong căn phòng này là sự hòa quyện của đủ loại thuốc kích dục đến từ nhiều quốc gia và thời đại khác nhau.

“Nếu dùng thứ này nhiều quá là hông hòa nhập lại được với cộng đồng đâu à nha. Mà bà có làm sao hông đó, Valkyrie?”

“Tôi ổn.”

Beatrice đang đánh một gã đàn ông đã cố vồ lấy cô ấy từ phía sau. Gã đó đang nghĩ cái gì vậy không biết?

Trên sân khấu ở giữa căn phòng là một vũ nữ thoát y trong trang phục cao bồi đang biểu diễn múa cột. Vũ nữ múa cột thì kiếm ở đâu cũng có, nhưng kết hợp với thoát y thì quả là không tồi. Múa cột vốn cũng là khiêu dâm, thế nên sắp tới đây có thể sẽ là trào lưu cho các vũ nữ thoát y lắm ấy chứ.

Trong khi Rusalka dần si mê thì người kế bên cô lại đang nghiến răng. Trông Beatrice như thể sắp chém nát cái chỗ này đến nơi rồi ấy. Có lẽ cô ấy đang cảm thấy kinh tởm trước cảnh tượng này, nhưng như vậy vẫn là chưa đủ. Cô ấy sẽ thừa nhận nó như Rusalka? Hoặc khiến nó trở thành nguồn hứng khởi như Lisa? Hay là sẽ thiêu cháy tất cả thành than như Eleonore? Khi đã chứng kiến cảnh tượng có thể sánh ngang với tội lỗi của của Sodom và Gomorrah, cô ấy thậm chí còn muốn làm nhiều hơn thế với tư cách là thành viên của Bàn Tròn Đen.

Rusalka và Beatrice bước qua sân khấu và tiến đến trung tâm căn phòng. Cả hai có thể cảm thấy áp lực ma thuật ngày càng dày đặc, căn nguyên là từ khu vực nhỏ được che lấp bởi những tấm màn mỏng ở giữa căn phòng. Nơi mà ngay cả những kẻ đang có mặt trong bữa tiệc này cũng không dám bén mảng đến. Bên kia bức màn chính là vị chúa của ngày Sabát này. Beatrice tiến thẳng tới chỗ mấy tấm màn và xé chúng mà không một chút do dự. Sự căm phẫn trong cô đối với nơi này càng khiến cho hành động ấy một thêm dứt khoát.

Dù kiên quyết là vậy, song hành động của Beatrice lại chợt ngưng một cách đột ngột. Ngay cả Rusalka đang lấp ló bên ngoài kia cũng đang tỏ ra sửng sốt. Danh tính kẻ ở sau màn che đã khiến cho cả hai thành viên Bàn Tròn Đen bất ngờ đến mức không khỏi bị sốc.

“Chào mừng đến với ngày Sabát của tôi! Tuy được tổ chức vội vàng nhưng chắc là vẫn vừa ý các vị nhỉ?.”

Cô ấy có một khuôn mặt trẻ trung đầy mê hoặc và mái tóc vàng hờ hững. Cùng với đó là nốt ruồi đặc trưng và đôi chân thon thả quyến rũ. Marilyn Monroe, người vừa qua đời cách đây không lâu, giờ lại đang chễm chệ trên ngai vàng trong ngày Sabát của riêng mình. Chiếc ngai ấy được tạo nên bởi những người đàn ông đang bò bằng bốn chân, một chiếc ngai sống. Chà, chứng kiến cảnh này hẳn người dân Hoa Kỳ sẽ cực kỳ vui sướng, nhưng rồi sẽ thất vọng đến mức tiều tụy mất thôi.

“Mời ngồi. Chúng ta sẽ mất chút ít thời gian để trò chuyện. Nên nếu chỉ có tôi là người ngồi thì không hay lắm.”

Tuy được mời ngồi, nhưng một lần nữa đó lại là chiếc ghế bằng đàn ông. Mấy gã đó đều mặc đồ lót và đeo mặt nạ da nên cũng không hoàn toàn là khỏa thân, nhưng kể cả khi có chấp nhận điều đó thì cũng không thể phủ nhận rằng họ mặc quá ít vải. Rusalka lịch thiệp ngồi xuống theo lời mời. Nhưng cô ấy không những chẳng ngồi thẳng mà còn tựa lưng vào một gã đàn ông khác. Chiếc ghế run lên trong sung sướng khi đón nhận đặc ân ấy.

“Dễ chịu lắm đúng không?”

Rusalka không di chuyển lấy một phân. Beatrice cũng vậy, nhưng thay vì ngồi xuống, cô chỉ đứng đấy và nhìn trừng trừng. Cô đã đè nén được sự khó chịu trong lòng mình xuống bằng lý trí.

“Ồ, còn sót lại một cô bé dễ thương giữa đám quái vật kìa...”

Vị chúa của ngày Sabát đã buông lời chế giễu cô, nhưng Beatrice mặc kệ. Cô chỉ im lặng và để việc đối đáp lại cho Rusalka. Điều này vốn không nằm ngoài dự tính, bởi lẽ nhiệm vụ ở đây của cô là đảm nhiệm trọng trách hỗ trợ khi trong lãnh địa kẻ thù.

“Cưng là Marilyn Monroe thật hở?”

Rusalka, người phụ trách việc đối đáp, thẳng thừng hỏi vị chúa của ngày Sabát.

“Tôi có phải là Monroe thật không à? Hừm... khó nói lắm. Cô gái đã chết chỉ là thế thân. Tôi đã từng sống một đời minh tinh, nhưng nó quá đỗi bận rộn và nhàm chán, thế nên tôi để lại mọi việc cho cô ấy. Với một người đang đứng trên bờ vực sụp đổ trước những áp lực gần đây, kể cả khi chẳng có ai tác động đến thì cô gái đó cũng sẽ hứng chịu kết cục tương tự thôi. Chỉ là, tôi không nghĩ rằng cô ấy lại phải đón nhận cái chết như vậy.”

“Hiểu òi, vậy bé đó là giả, còn cưng mới là thật… Cơ mà… Lỡ đâu có ai đó phẫu thuật để giống như Marilyn Monroe thì sao ta? Hay là một thế thân muốn lợi dụng cơ hội này để cướp luôn vai chính? Mà có khi cưng là một con tâm thần cứ nghĩ bản thân là Marilyn Monroe cũng nên? Nếu vậy thì chắc sẽ thú vị lắm ý nhờ?”

“Cô nói phải, đúng là như vậy sẽ thú vị hơn thật. Nhưng cô cũng có thể gọi tôi là Monroe, tôi thật sự không thích cái danh Thiên huệ Phù thủy ấy cho lắm...”

Thiên huệ Phù thủy. Monroe vẫn hoàn toàn bình tĩnh, kể cả khi bị Rusalka xướng tên. Xét riêng về mặt cảm xúc, cô ấy còn can đảm hơn cái đứa chỉ biết khóc lóc một mình trong nhà đến chết, quả là minh tinh có khác.

“Thiên huệ Phù thủy cơ đấy. Rõ là cái biệt danh ngớ ngẩn, ý mà cưng cố tình gọi bản thân như vậy mà nhờ?”

Monroe chẳng buồn để tâm đến lời xỉa xói của Rusalka và tiếp lời.

“Tôi giàu, tôi có sự mến mộ của công chúng, và muốn làm gì cũng được. Biết làm sao khi được ban phước nhiều đến thế cơ chứ. Ngôi sao Marilyn Monroe chẳng qua chỉ là một trong vô vàn diện mạo và địa vị khác của tôi trong xã hội. Hoa Kỳ này là thuộc về tôi. Thế nên, ít ra thì tôi có thể nói là mình có phước, và phải thừa nhận rằng những gì mà mọi người xung quanh đã trải qua quả thật rất khó khăn… Phù thủy thời nay ai mà chẳng bận tâm đến những người quanh mình chứ, cô hiểu điều đó mà.”

“Ngọt ngào ghê ta ơi.”

Gặp ai cũng tỏ ra tử tế, cô ta tính trở thành thể loại thánh mẫu gì đây? Rusalka cực kỳ khó chịu với cái kiểu cách đó. Phù thủy là những kẻ không thể sống thỏa nguyện, và luôn bị người đời xa lánh. Đó là định nghĩa về phù thủy của Rusalka, nhìn kẻ trước mặt mình sống một đời êm ả thật khiến cô không khỏi cảm thấy ngứa mắt.

“Cô có thể vui lòng đừng nhìn tôi bằng ánh mắt thù địch như vậy được không? Tôi thậm chí đã cất công đi dọn dẹp bớt lũ ngáng đường cho cô vậy mà...”

Những gì Monroe nói bỗng dưng lại dễ hiểu đến lạ.

“Ra là cô sao?”

“Vâng, tôi đã luôn tự ý đi trước cô hai bước. Rốt cuộc thì tôi có nguồn lực của cả một quốc gia ở phía sau cơ mà.”

Giờ thì đã hiểu tại sao Beatrice lại luôn là kẻ đến sau.

“Vậy cưng mong chờ điều gì khi làm vậy nà? Hiện tại, nó chẳng khác gì chút hỗ trợ thừa thãi cả...”

“Nghe thật đáng buồn làm sao… Nhưng không, không hẳn là vậy. Như tôi đã nói trước đó, tôi có thể làm bất cứ điều gì. Đây chỉ là một minh chứng đơn thuần cho thấy rằng tôi thậm chí có thể làm được những việc vĩ đại hơn thế.”

“Đùa đấy hử?”

Rusalka vốn đã nhận ra cô ta muốn ám chỉ điều gì. Cả Beatrice cũng thế, dù cô chẳng thể hiện nó ra. Hai người họ đang khá là bất ngờ với một kẻ không hiểu rõ vị trí của bản thân.

“Tôi không nói đùa, trừ phi tôi đang diễn một bộ phim hài… Tôi muốn gia nhập Bàn Tròn Đen, vì tôi chắc chắn rằng mình có thể làm tốt công việc. Ban đầu, chúng tôi được tạo ra để chống lại các cô, nhưng tôi nghĩ sẽ thú vị hơn khi có thể trở thành đồng minh của nhau.”

Đúng như cả hai đã nghĩ, và cũng chính cô ta đã xác nhận nó, nhưng nghe thì vẫn như lời của một kẻ không biết thân biết phận.

“Ài, được rồi. Chà, chuyện này hơi phức tạp nên chị đây sẽ nói luôn vậy, hổng được đâu cưng.”

Rusalka vừa quẳng cái đơn xin việc ấy qua cửa sổ, và chẳng chừa lại bất cứ cơ hội thương lượng nào. Còn Beatrice thì chỉ lặng lẽ gật đầu.

“Tại sao?”

“Tại sao ta? À, Giám đốc điều hành của chúng tôi hiện đang vắng mặt, mà đội ngũ nhân viên hiện tại thì cực kỳ kiệt xuất. Thấy không còn vị trí nào trống, nên tôi khuyến nghị bạn hãy thử xin việc ở nơi khác. Dù vậy, tôi vẫn xin chúc bạn gặp được nhiều may mắn với những nỗ lực trong tương lai. ─ Kiểu vậy á. Hiểu hơm? Hổng có đủ chỗ cho hơn một phù thủy đâu.”

Dù ở hiện tại hay bất kỳ thời điểm nào thì Rusalka vẫn là phù thủy duy nhất của Bàn Tròn Đen. Dù ai đó có xinh đẹp hay quyền lực đến nhường nào, một khi Chúa tể Heydrich không ở đây thì sẽ không có thêm bất kỳ thành viên mới nào khác. Tuy là có Valeria Trifa, tổng chỉ huy quyền lực, người nắm giữ vị trí có thể tuyển mộ thêm thành viên mới, nhưng chắc chắn ông ta sẽ không làm việc gì đó nghiêm trang như vậy. Thêm nữa, điều này đồng nghĩa với việc Rusalka sẽ có thêm một đối thủ khác trong cuộc đua tranh giành món quà trường sinh từ Hoàng Kim Luyện Thành, rất cảm ơn vì lòng tốt, nhưng đáng tiếc là không nhé.

“Nếu chỉ có một phù thủy thì...”

Khoảnh khắc Monroe nói những lời đó với giọng nhỏ dần, đầu của gã đàn ông đang làm ghế cho Rusalka bất ngờ bị giật phăng ra. Bàn tay vừa vặt lìa đầu gã thuộc về Rusalka. Ruột gan kẻ xấu số bị hất về phía Monroe làm vấy bẩn khuôn mặt cô ấy.

“Á… Cô có biết là phải tiêu tốn bao nhiêu cho việc bảo dưỡng khuôn mặt tuyệt mỹ này không hả?”

“Nếu có bảo dưỡng thì tụi này đập nát nó nếu thích cũng được, nhỉ?”

Monroe liền thoát lui khỏi Rusalka đang phẫn nộ, và một con quái vật xuất hiện ngay dưới ngai vàng của cô ta. Nó sở hữu cơ thể vạm vỡ, đeo một chiếc mặt nạ da thô kệch, và mang theo cả đống các dụng cụ tra tấn trên người. Vẻ ngoài của nó không khỏi khiến người ta phải nghĩ đến một đao phủ. Mặc dù khá mờ nhạt, nhưng vẫn còn đó những đường nét của bộ ngực và vùng giữa hai chân phẳng lỳ cho thấy đó là một người phụ nữ.

“Nếu chẳng còn vị trí nào trống thì chúng ta chỉ việc tạo ra nó thôi. Đã nghe rồi chứ, các cô gái? Nếu tối nay có hai chỗ, một trong các cô có thể tham gia.”

Hiện tại có rất nhiều phù thủy trong khu này, và Thiên huệ Phù thủy Monroe là kẻ giật dây bọn họ. Ả đao phủ trước mặt Rusalka tự moi cột sống và lôi từ trong cơ thể ra một cây rìu lớn. Đây là bản gốc của thứ đã bị đánh tráo trước đó, cây rìu được sử dụng trong các buổi hành quyết tại Tháp Luân Đôn. Giờ thì Rusalka phẫn nộ sẽ đối mặt với ả đao phủ cùng thứ vũ khí thấm nhuần ác niệm và cừu hận đích thực ấy.

Danh sách chương

Bình luận

Nội dung liên quan