Cô Gái Bán Hoa

23/01/2024 17:13 1.11 K lượt truy cập

Phu quân ốm yếu của tôi
Chương 5

Báo cáo

Vừa ngồi xuống, trưởng công chúa Tấn Dương mặt không đổi sắc thấp giọng hỏi: "Chuyện gì xảy ra? Bản cung nghe nói hôm qua Quân nhi mới nôn ra máu."

Không còn cách nào, đây chỉ là hạ sách để tránh uống rượu.

Sau khi tiệc tối kết thúc, trưởng công chúa bị Tam hoàng tử phi đơn độc mời đi, tôi vốn nên đợi bà cùng nhau hồi phủ, nhưng Hoa Sùng An lại bảo tôi ra vườn sau tìm hắn trước.

Hơn nữa còn là đi một mình.

Ông ta nghĩ tôi bị ngốc à?

Ban đêm yên tĩnh, công công cùng con dâu cùng nhau ở sau hậu viện của nhà khác... Vậy tôi nhất định phải mang Tiểu Thúy đi cùng!

8

"Thúy nhi, ngươi cũng tiện tay nhặt một cành cây đi, đến lúc đó cứ yên tâm lớn mật cùng ta động thủ, xảy ra chuyện đã có cô gia thay chúng ta gánh!”

Tôi ước lượng trọng lượng của nhánh cây trong tay, cảm thấy vừa khẩn trương lại kích thích.

"Yên tâm đi Thiếu phu nhân, em đã sớm chuẩn bị xong rồi!" Tiểu Thúy cho tôi xem thứ mà nàng đang cầm, không biết nha đầu chết tiệt này ở nơi nào trộm được cây côn, so với cái của tôi còn rắn chắc có tác dụng hơn nhiều.

"Đi thôi, một lát nữa em đi đầu, ta sẽ phối hợp với em!" Tôi vỗ nhẹ vai của nàng, lùi lại phía sau.

Hai chúng tôi ngươi một lời ta một câu giúp nhau tăng dũng khí, lặng lẽ mon men ra sau hòn non bộ ở hậu viện, dưới ánh trăng, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy phía trước có một bóng người.

"Tên trộm to gan! Bỏ vũ khí! Ngồi xổm xuống, ôm đầu, thành thật một chút! không phải chúng ta..." Hai chúng tôi ẩn nấp hồi lâu, cuối cùng quyết định ra tay trước, quơ lấy nhánh cây liền xông tới, nhưng không biết làm thế nào, tôi chỉ có thể nhắm mắt tăng thêm lòng dũng cảm cho mình.

"Đợi... đợi một chút, thiếu phu nhân, là.... là cô gia!?" Tiểu Thúy đột nhiên nói.

Hả?

Tôi mở mắt ra, quả nhiên thấy trước mắt có hai người.

Một người trong đó là một đại hán cường tráng thân cao tám thước, giờ phút này đang nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự.

Người còn lại là vị phu quân ốm yếu nhiều bệnh của tôi, giờ phút này trên tay đang cầm một thanh kiếm còn đang nhỏ máo, ngơ ngác mà nhìn hai người chúng tôi.

“Phu, phu quân?” Tôi không chắc chăn gọi một tiếng.

Hoa Hành Quân tay run một cái, thanh kiếm rơi xuống đất kêu một tiếng, sau đó sắc mặt tái nhợt che ngực quỳ xuống, nắm tay che bên miệng khụ một tiếng phun ra một búng máu trong miệng.

Tôi:"……"

Ngươi là tùy thân mang theo bao máu bên người sao nói nôn liền nôn?!

“Đừng giả bộ nữa.” Tôi ha ha hai tiếng, vứt nhánh cây sang một bên.

Tiểu Thúy còn chưa hiểu, lo lắng hỏi thăm: "Thiếu phu nhân, cô gia nôn nhiều máu như vậy, ngài không đi đỡ một chút sao?"

"Làm sao anh ta có thể chảy máo nhiều như người bên cạnh? Ta nghĩ người được giúp nên là hắn ta mới đúng." Tôi hừ lạnh một tiếng, kéo Tiểu Thúy quay người rời đi.

Coi như có mù hay có ngốc tới đâu tôi cũng đã rõ, chẳng trách Hoa Hành Quân lại dễ dàng đồng ý cho tôi đến đây dự tiệc, hóa ra là anh ta vẫn luôn đi theo phía sau.

Thiệt thòi tôi còn chăm sóc hắn hơn nửa năm, ngày đêm lo lắng không biết ngày hôm sau tỉnh dậy mình có biến thành quả phụ không. Kết quả, cái vị được gọi là m a bệnh này không chỉ có thể lặng lẽ lẻn vào phủ Tam hoàng tử mà còn có thể bất động thanh sắc nhẹ nhàng giải quyết một tên tráng hán.

Cho nên hắn mới không thèm để ý chút nào đến những tai mắt trong phủ, tự tin nói với tôi rằng không cần phải lo lắng gì cả.

Hóa ra cái gọi là tin đồn cơ thể dần trở nên ốm yếu từ sáu bảy tuổi, sống không quá tuổi hai mươi, đều chỉ là một âm mưu do hắn thiết kế ra mà thôi.

Trong lúc nhất thời tôi không biết nên vui hay là nên giận.

9.

Người chết trong phủ của Tam hoàng tử chính là đại thống lĩnh Cấm Vệ quân, không biết là ai báo án, nghe nói sau khi chúng tôi hồi phủ không bao lâu, quan binh liền đem phủ hoàng tử bao vây đến một giọt nước cũng không lọt.

Hoa Hành Quân suốt đêm không trở về.

Tôi không cần suy nghĩ nhiều liền có thể đại khái hiểu được chuyện này.

Người mời tôi đến hậu hoa viên chính là tâm phúc của Hoa Sùng An, nhưng lại không thấy bóng dáng đâu, ngược lại người chờ ở đó lại là thống lĩnh Cấm Vệ Quân.

Ly rượu mà Tam hoàng tử phi muốn lừa tôi uống, xem ra cùng chuyện này không thoát khỏi quan hệ.

Nghĩ đến tam hoàng tử không được sủng ái, một hầu gia nhàn tản không dính líu đến việc tranh chấp trong chiều đình, cùng Thống lĩnh cấm vệ bảo vệ hoàng cung, ba người này đều là người trên cùng một thuyền.

Chỉ là Hoa Sùng An, một nho sinh lại có thể nghĩ ra thủ đoạn hèn hạ như vậy, chỉ vì khiến cho tôi thân bại danh liệt, đồng thời để cho Hoa Hành Quân cũng liên luỵ mà mất đi danh tiếng, thật sự là đáng buồn cười.

Không biết Hoa Hành Quân đã biết kế hoạch này từ trước hay chỉ là sau khi bí mật đi theo tôi mới phát hiện ra, tóm lại Hoa Sùng An đều chú định chơi không lại con của hắn.

Tôi cũng không hiểu được, phải thông minh tài trí cỡ nào, mới có thể bắt đầu ngụy trang mình ngay khi còn nhỏ như vậy?

Đầu óc tôi hỗn loạn, thức trắng một đêm suy nghĩ đủ thứ, cuối cùng chạm vào một bên giường lạnh băng, cảm thấy tất cả những thứ này đều trống rỗng.

Mặc kệ hắn lợi hại đến cỡ nào, cũng dám cả đêm không về? Vậy tôi cũng phải cho hắn biết thế nào là lễ độ!

"Tiểu Thúy, không có lệnh của ta, không được để cô gia tiến vào viện."

"Vâng, Thiếu phu nhân."

Lúc đi ra phân phó, liếc nhìn mấy người trong viện, đều là những gương mặt xa lạ, xem ra Hoa Hành Quân đã diệt trừ hết nhãn tuyến mà Hoa Sùng An sắp xếp vào đây.

Vậy xem như lời phân phó của tôi đều vô ích, nếu là hắn muốn tiến vào, cũng ngăn không được.

Ban đêm, đúng như tôi dự đoán.

"Phu nhân, ta sai rồi." Hoa Hành Quân tiến vào trong viện, nhưng cũng rất cho tôi thể diện mà không trực tiếp vào phòng.

"Phu quân có sai cái gì sao? Chỉ là một ngày một đêm không có về nhà mà thôi, thiếp thân sao dám trách ngài?" Tôi âm dương quái khí trả lời.

"Kiều Kiều, ta thật sự có chuyện không thể rời đi, hiện tại xong việc, liền ngay lập tức trở về giải thích cho nàng." Hoa Hành Quân hạ nhỏ thanh âm, xem ra bên ngoài có không ít hạ nhân đang xem náo nhiệt.

“Nói một vạn lần, tên của ta là Chu Giáp Giáp.” Tôi tức giận mở cửa, kéo người vào.

Hiện tại thì tốt rồi, biết hắn từ trước đến giờ chỉ là giả vờ, cũng không cần phải cẩn thận từng li từng tí nữa.

"Ta biết Hoa Sùng An muốn xuống tay với nàng, mặc dù đã bố trí tốt để chuẩn bị thu lưới, nhưng tóm lại cũng không thể yên lòng, cho nên mới âm thầm đi theo nàng. May mắn ta đi, mới phát hiện ra thống lĩnh Hoàng Thống đang cùng Hoa Sùng An làm giao dịch, muốn hại nàng...Ta nhất thời không nhịn được, liền xuống tay có chút mạnh.”

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
18/04/2024 12:13
936
23/01/2024 17:13
980
22/01/2024 19:16
1049
22/01/2024 19:11
1071
22/01/2024 19:03
1177
22/01/2024 19:00
1638

Bình luận

Nội dung liên quan