My July

22/04/2024 00:24 58 lượt truy cập

[Zhihu]: Cô ấy như là bông tuyết sớm mai
P3: 7-9

Báo cáo

7.

 

Kì Niên đi cùng tôi đến phỏng vấn cho vai diễn này. Đạo diễn đã xem màn trình diễn của tôi và trực tiếp giao vai cho tôi.

 

Kì Niên và tôi được người đại diện trực tiếp đưa vào đoàn làm phim.

 

Đây là một bộ phim có chủ đề lấy lời nói từ tội phạm trí tuệ cao. Nhìn vào đội ngũ sản xuất, bạn có thể biết rằng họ đang hướng tới việc giành giải thưởng.

 

Kì Niên đóng vai nam chính là một tội phạm phản diện cực kỳ thông minh trong phim. Bề ngoài, anh là một bác sĩ pháp y hiền lành luôn giúp đỡ.

 

Cảnh sát điều tra vụ án hóa ra là một kẻ giết người hàng loạt, cuối cùng bị nữ chính phát hiện và t* hình.

 

Nữ chính thứ hai chính là nhân tố trực tiếp khiến nam chính biến thành kẻ giết người hàng loạt, cô là người duy nhất còn sót lại sâu trong ký ức đẫm máu của nam chính.

 

Thanh thuần, trong trắng.

 

Nữ chính thứ hai không có nhiều vai diễn, mới chỉ ở giai đoạn đầu nhưng lại cực kỳ quan trọng, cô chính là vai diễn khiến nam phản diện phải đi đến cực điểm.

 

Vai diễn của tôi về cơ bản đều liên quan đến nhân vật của Kì Niên. Mỗi khi đạo diễn ra lệnh, Kì Niên sẽ đến gần và bám lấy tôi, gọi một cách hoa mỹ đó là học đối thoại.

 

Nhân vật nữ chính của phim do Tống Nghiên thủ vai, một tiểu hoa trẻ gần đây rất nổi tiếng. Cô đã được đề cử giải Kim Mã cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cách đây không lâu, nhưng lại để thua giải Kim Mã cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trước đó.

 

Tống Nghiên là một mỹ nhân, diễn viên nữ cùng tuổi duy nhất trong đoàn là tôi và cô ấy. Chúng tôi đã có cảm tình ngay khi gặp nhau, và mối quan hệ của chúng tôi thân thiết như thể chúng tôi là cùng một người.

 

Kì Niên đều ghen tị khi nhìn thấy.

 

Đạo diễn hô một tiếng “cắt”, rốt cục qua rồi, Kì Niên không kịp chờ đợi chạy tới hướng tôi bên này, nhìn thấy tôi cùng Tống Nghiên ngồi cùng một chỗ, bả vai dán bả vai, đang nói chuyện phiếm, ánh mắt anh mang theo oán khí đi tới, nhìn về phía tôi với biểu cảm như là chồng nhìn vợ vượt quá giới hạn.

 

Tôi cảm thấy có chút không thoải mái khi bị nhìn, nên chào hỏi anh ấy: “Kì Niên, vai diễn của anh đã kết thúc chưa?”

 

"Ừm, đã quay xong rồi. Nếu không kết thúc, vợ sẽ bỏ chạy mất ." Kì Niên nhẹ giọng nói, vẫn nhìn tôi với vẻ mặt oán hận, toàn thân toát ra vẻ oán hận muốn tôi.

 

Kì Niên cũng đưa mắt nhìn chiếc ghế bên cạnh Tống Nghiên đang ngồi, nhìn thấy vậy nói: "Quên đi, Vãn Vãn, tôi đi trước. Vẫn là nên nhường chiếc ghế đó cho Kì ảnh đế ngồi. Tôi không làm phiền nữa. Dù sao anh ấy vừa mới quay một bộ phim nên chắc mệt lắm."

 

Giọng điệu ngày càng khó hiểu hơn.

 

Kỳ Niệm mở to mắt nhìn Tống Nghiên - Mẹ kiếp, có trà xanh!

 

Tôi kéo Tống Nghiên, nói với Kì Niên: “Bên cạnh anh nhiều ghế như vậy, anh không biết ngồi lên cái khác sao?”

 

Kì Niên ngồi cách chúng ta không xa, vẻ mặt oán hận, không ngừng nhìn về phía này.

 

8.

Trong quá trình quay phim, Kì Niên và Tống Nghiên vẫn bám lấy tôi và ghen tị với nhau, một người so với người kia càng trà xanh hơn.

 

Tống Nhiên xem đoạn video của chương trình tạp kỹ đó, cô ấy bám lấy tôi nói: “Tại sao Kì ảnh đế lại nói cô giả vờ? Không giống như tôi, tôi sẽ không nói điều đó với Vãn Vãn. "

 

Kỳ Niên vẻ mặt tức giận, lần đầu tiên hối hận khi đưa bạn gái mình vào đoàn phim này. Vốn tưởng rằng anh phải đề phòng đàn ông bên ngoài, không ngờ bây giờ lại phải đề phòng cả phụ nữ.

 

Vì tôi là nữ chính nên những cảnh quay chỉ ở giai đoạn đầu và nằm trong ký ức của nam chính nên tôi quay xong sớm, còn Kì Niên còn phải quay một nửa nữa.

 

Sau khi quay xong, người đại diện của tôi đưa cho tôi một kịch bản cho một bộ phim truyền hình hiện đại và tôi liền mạch tham gia vào một đoàn làm phim khác.

 

Kì Niên biết rằng ngày tôi quay phim xong và chuẩn bị rời khỏi đoàn phim, anh ấy đã kéo tôi nằm trên giường, một lúc lâu mới dỗ được anh ấy.

 

Bộ phim được hoàn thành trong vòng chưa đầy ba tháng và dự kiến ​​ra mắt vào dịp Tết. Đạo diễn tổ chức tiệc bế mạc, gần như tất cả mọi người trong đoàn đều đến.

 

Các diễn viên chính ngồi cùng bàn, Tống Nghiên ngồi bên trái tôi, Kì Niên ngồi bên phải tôi.

 

Tống Nghiên không ngừng gắp cho tôi ăn, Kì Niên cũng không chịu thua kém, cuối cùng cũng thường xuyên gắp rau vào bát tôi, cuối cùng bát của tôi như một ngọn núi nhỏ.

 

Đến phần nâng ly, Kì Niên không uống rượu vì anh ấy bị dị ứng với rượu. Tôi và Tống Nghiên say sưa trong khi uống rượu, ôm nhau khóc lóc thảm thiết sau khi gặp nhau.

 

Tống Nghiên bật khóc nói: "Vãn Vãn, tôi đã thích cô từ lâu rồi, huhuhu! Từ khi cô ra mắt với tư cách là tiền bối, em đã là fan của chị rồi!"

 

"Em là fan của chị! Huhuhu, em bé của mẹ, tại sao em lại yêu? Mẹ không cho phép em yêu." 

 

Có vẻ như cô ấy thực sự say và lời nói có chút mơ hồ.

 

Tôi tựa vào vai cô ấy, vẻ mặt say khướt: "Cô nói sai rồi! Tôi là fan của cô!"

 

"Đúng vậy, chị là fan hâm mộ của em! Ôi, ôi, ôi, con gái của mẹ, con còn nhỏ, không thể nói chuyện yêu đương!" Người say rượu đã không còn phân biệt được đông tây, chỉ muốn bày tỏ nỗi buồn trong lòng!

 

Tôi nghe xong lời của cô ấy mà gãi đầu, xem ra cuối cùng cũng không có vấn đề gì, Tống Nghiên đến ôm tôi khóc lóc thảm thiết: “Mẹ ơi, huhuhu, con sẽ chia tay với tên cặn bã này ngay bây giờ! Tôi sẽ nghe lời!" "

 

"Được rồi! Chia tay đi!"

 

Kì Niên nhìn hai tên say rượu ôm nhau khóc lóc thảm thiết, trực tiếp xếp mình vào hàng ngũ cặn bã như Trần Thế Mỹ, \xoa xoa lông mày, kéo tôi và Tống Nghiên ra, sau đó bế tôi kiểu công chúa: “Vãn Vãn say rồi. Tôi sẽ xin lỗi vắng mặt."

 

Đạo diễn và một số người đàn ông trung niên khác vẫn đang nói chuyện lớn tiếng, nghe thấy thế, lập tức để Kì Niên rời đi.

 

Kì Niên bế tôi ra khỏi khách sạn, từng bước một, nhìn người say rượu trong tay anh, nghĩ đến tôi và Tống Nghiên ôm nhau khóc, gọi anh là kẻ cặn bã, anh cắn vào mặt người trong tay anh một cách ngứa ngáy răng.

 

Trên mặt đau nhức, tôi kêu lên một tiếng đau đớn, miệng nhếch lên: "Kì Niên, có sát thủ!"

 

Kì Niên an ủi tôi rồi đáp lại: “Không sao đâu, anh đã đuổi sát thủ đi rồi.”

 

Sau khi uống quá nhiều rượu, gió thổi bên ngoài khiến đầu tôi đau nhức, tôi thoát ra khỏi vòng tay của Kì Niên, nhảy xuống, sau đó loạng choạng đứng trước mặt Kì Niên, chậm rãi chỉ vào anh: “Tên nhóc họ Kì kia, em muốn anh cõng em."

 

Kì Niên nhìn tôi, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, ánh mắt có chút nguy hiểm, nhéo mặt tôi: “Em vừa gọi ai là cặn bã?”

 

Dù hai người chúng tôi thường xuyên chia tay nhưng anh ấy vẫn không thể chịu đựng được việc tôi nghi ngờ anh ấy như một kẻ cặn bã. Anh ấy gần như đã cho tôi thấy tấm lòng của mình, dù đó chỉ là những điều vô nghĩa mà anh ấy nói trong lúc uống rượu.

 

Tôi che mặt, bất đắc dĩ nói: "Kì Niên! Kì Niên là một kẻ cặn bã! Kì Niên là một kẻ xấu!"

 

"Em cho rằng kẻ xấu lớn này là ai? Đúng là kẻ vô tâm." Kì Niên nhéo nhéo má tôi không chịu buông ra.

 

"A A A... buông ra!"

 

"Chờ một chút! Là người vô tâm nào mắng anh là cặn bã, là ai?" Kì Niên cúi đầu nhìn tôi.

 

"Dù sao cũng không phải là em!"

 

Tôi  có ch*t cũng không thừa nhận.

 

"Nghiên Nghiên quả nhiên nói đúng, trước kia anh dám trách em giả vờ, hôm nay còn dám nhéo em! Em muốn chia tay!"

 

Kì Niên nhìn người say rượu đáng thương trước mặt, ôm trán thở dài, tại sao phải tranh giành với một người say rượu.

 

Tôi nhanh chóng thoát khỏi tay anh, đi vòng ra sau lưng anh, nhảy lên lưng anh: “Cõng em! Cõng em!"

 

Kì Niên cúi xuống, tôi nhảy lên, anh dùng hai tay ôm lấy đùi tôi, cõng tôi thật chắc trên lưng.

 

Kì Niên cõng tôi, từng bước một đi về phía trước, anh nhìn ánh đèn của ngàn căn nhà trước mặt, trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ, đột nhiên hỏi: “Vãn Vãn, em lấy anh nhé? "

 

“Được!” Tôi say quá không nghe rõ lời Kì Niên nói, chỉ theo bản năng trả lời.

Kì Niên nghe được câu trả lời này, bước chân loạng choạng, suýt nữa thì ngã xuống.

 

May mắn thay, anh ấy vẫn giữ được tốc độ, một lúc lâu sau mới nói: "Em vừa nói gì?"

 

Tôi giật mình tỉnh lại một lúc: “Hả?”

 

"Em vừa mới nói nguyện ý gả cho anh!" Kỳ Niên kiên nhẫn hướng dẫn.

 

Tôi quay cuồng, đầu óc không thể cử động được, tôi lặp lại lời anh ấy: “nguyện ý, nguyện ý!”

 

Kì Niên đặt tôi từ trên lưng xuống, ôm tôi vào lòng, lấy điện thoại di động ra chỉ vào chúng tôi, dỗ dành: “Em yêu, nói em đồng ý cưới anh đi!”

 

Tôi say đến đỏ mặt, tùy tiện gật đầu: "Ừ, ừ!"

 

9.

 

Ngày hôm sau sau khi tôi tỉnh táo, Kì Niên phát đoạn video tôi đồng ý với lời cầu hôn của anh ấy trước mặt tôi.

 

Kì Niên cẩn thận cầm điện thoại, không cho tôi chạm vào: "Em nói thế mà! Nguyện ý gả cho anh! Không được nuốt lời!"

 

Tôi nhìn mình trong video và thầm thề sẽ không bao giờ uống rượu nữa!

 

Tôi bất mãn phàn nàn: “Sao anh có thể cầu hôn như thế này?”

 

Phim đã được chuẩn bị một thời gian và sẽ ra mắt vào dịp Tết.

 

Tôi và Kì Niên đeo khẩu trang, mua hai vé xem phim rồi cùng nhau đi xem phim.

 

Hai người giống như một đôi tình nhân trẻ vậy. Khi xem phim trên màn ảnh, nó hoàn toàn khác với kịch bản.

 

Có cảm giác.

 

Tôi nghĩ kịch bản và câu chuyện đã đủ hấp dẫn nhưng không ngờ bộ phim lại có sức ảnh hưởng lớn hơn thế.

 

Đây là lần đầu tiên tôi xem màn trình diễn của chính mình trong rạp chiếu phim và tôi nghĩ mình sẽ xấu hổ.

 

Thực sự thì đạo diễn xứng đáng là một đạo diễn xuất sắc, cả cốt truyện lẫn cận cảnh của các diễn viên đều hợp lý.

 

Kể cả sau khi đọc kịch bản, khi xem phim, tôi vẫn không khỏi rơi nước mắt vì nhân vật nam chính và câu chuyện của ánh trăng sáng*.

(*Ánh trăng sáng: mối tình đầu hoặc là người chúng ta thích từ thuở thiếu niên - thường những tình cảm trong giai đoạn này sẽ không được lâu dài, kiểu yêu mà không có được)

 

Cuối phim, đôi bạn trẻ ngồi hàng ghế đầu chuẩn bị ra về, cô gái dùng khăn giấy lau nước mắt, người đàn ông an ủi cô gái.

 

Kì Niên nhìn tôi đổ bừng mắt, đang định đưa tờ giấy ra, tôi cứng ngắc nói: "Em không khóc!"

 

Kì Niên nhìn tôi cười: "Được rồi được rồi, em không khóc, là gió lớn làm em mắt hồng."

 

Tôi thấy anh cười trên nối đau của người khác, dùng cùi chỏ chọc vào anh: “Anh không thấy anh hùng và ánh trăng sáng đều khốn khổ sao?”

 

“Anh cũng nghĩ vậy, nhưng đây chỉ là một bộ phim mà thôi.” Trong mắt Kì Niên tràn đầy ý cười, nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi.

 

"Nếu em......"

 

"Phim là phim, chúng ta là chúng ta."

 

Lời còn chưa dứt, tôi đã bị Kì Niên cắt ngang.

 

Tôi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, nỗi buồn trong lòng dần dần tiêu tan đi một chút, tôi lẩm bẩm: “Thật nhàm chán”, rồi kéo anh về nhà.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
23/04/2024 14:09
44
22/04/2024 00:24
36
22/04/2024 00:23
38
22/04/2024 00:23
46

Bình luận

Nội dung liên quan