Thiếu gia kẹo ngọt

TGKN – 30

Chương 30: Cậu hiểu mà!

Màn biểu diễn của năm hai lớp một giành giải được hoan nghênh nhất, lúc hiệu trưởng trao giải còn đặc biệt khen hiệu ứng sân khấu, dàn dựng kịch bản cùng với cảm xúc xuất thần của diễn viên.

Bọn học sinh quay về lớp vẫn còn đắm chìm trong sự hưng phấn của màn biểu diễn kỷ niệm ngày thành lập trường.

Lý Bình Đình hai má đỏ bừng vọt tới trước mặt Dương Tinh Vũ, lớn tiếng nói: “Vũ ca cậu không biết đâu, lúc tôi thấy cậu đột nhiên ngồi dậy suýt chút nữa bị dọa chết mất!”

Lời cô nói giống như cây đậu nhảy cứ lộp bộp bật ra ngoài: “Thật đó, không khoa trương tí nào, tôi thật sự chỉ thiếu chút nữa là ngỏm rồi! Nhưng mà! Nhưng mà! Biểu hiện sau đó của cậu vượt quá sự mong đợi của tôi luôn.”

Cô bắt chước theo bộ dáng khi Dương Tinh Vũ biểu diễn, giọng điệu khoa trương nói: “Ôi, cục cưng nhỏ thân yêu, em thật quá tàn nhẫn, sao lại bỏ mặc ta một mình, xin hãy đưa ta cùng xuống đáy biển đi!”

“Vũ ca diễn xuất thực tế của cậu phát huy hoàn mỹ quá, tôi cảm thấy cậu rất có năng khiếu diễn xuất, hay là gia nhập đoàn kịch nhỏ của nhà tôi đi!”

Vương Chúc Kỳ cắt ngang lời cô: “Thôi thôi thôi, Vũ ca sao có thể mượt như vậy được! Lúc nãy anh ấy rõ ràng nói là……”

Cậu ta vừa nói vừa làm động tác ôm người khác trong không trung, thâm tình nói với người không khí trong lòng mình: “Để ta và em cùng nhau chìm xuống đáy biển đi.”

Vương Chúc Kỳ im lặng hai giây, đột nhiên ngẩng đầu lên thở dài, giọng điệu vô cùng vui mừng nói: “Không nghĩ rằng Vũ ca cũng có lúc dịu dàng như vậy.”

Thật ra những suy nghĩ mông lung này đã trở nên sáng tỏ thông suốt sau khi cậu ta xem xong màn biểu diễn của Dương Tinh Vũ và Đường Hiệt.

Cậu ta cũng không phải không sợ hãi, phản ứng đầu tiên chính là gắt gao mà ôm lấy bản thân mình, nghĩ rằng trước kia Vũ ca sẽ không có ý nghĩ này với cậu ta chứ.

Sau đó nhớ lại cách mà hai người ngày thường ở chung, đánh nhau, xưng cha gọi con…… Thật xin lỗi, là cậu tự mình đa tình rồi.

Sau khi Vương Chúc Kỳ nhận ra sự thật rằng bản thân và Dương Tinh Vũ chỉ đơn thuần là anh em tốt với nhau liền thả lỏng hơn rất nhiều, nghĩ lại cảnh cuối của vở kịch, trong mắt Dương Tinh Vũ toàn là hình bóng của Đường Hiệt, cậu ta đột nhiên phát hiện bản thân từ trước đến nay chưa từng thấy qua ánh mắt Dương Tinh Vũ dịu dàng như vậy.

Cậu ta liền suy nghĩ cẩn thận trong phút chốc, chỉ cần Vũ ca của cậu ta có thể hạnh phúc, như vậy giới tính của người kia dường như cũng không quan trọng lắm.

Dương Tinh Vũ đương nhiên không biết suy nghĩ trong đầu Vương Chúc Kỳ đã bay đến hành tinh nào rồi, bây giờ hắn chỉ cảm thấy vừa chột dạ vừa hối hận, đặc biệt là khi đối mặt với lời khen của Vương Chúc Kỳ và Lý Bình Đình, vì chỉ có hắn biết căn bản không phải diễn xuất thực tế phát huy cái gì, mà là bộc lộ tình cảm thực sự.

Chờ đã!

Có khi nào hắn bị Giấy Gói Kẹo Nhỏ nhìn thấu rồi không? Chắc không phải đâu ha……

Nhưng lúc vừa mới kết thúc, vì sao Giấy Gói Kẹo Nhỏ không về lớp với hắn, ngược lại lấy cớ muốn đi WC chứ?

Quan trọng nhất là, đã nửa tiếng rồi!

Giấy Gói Kẹo Nhỏ không phải là cố tình trốn tránh mình chứ!

Dương Tinh Vũ vừa nghĩ đến khả năng này, ngay lập tức luống cuống lên, hắn vô thức muốn đứng dậy đi tìm Đường Hiệt, kết quả còn chưa ra ngoài đã nhìn thấy bóng dáng mình luôn nhớ đến.

Một đám người tụ tập trước cửa năm hai lớp một, khác lớp cũng có, bọn họ hưng phấn nói về màn biểu diễn kỷ niệm ngày thành lập trường vừa nãy, mà bị vây quanh ở giữa chính là một thiếu niên làn da trắng nõn, có răng nanh.

Cao nhị nhất ban trước môn tụ tập một đống người, lớp chúng ta ngoại ban đều có, bọn họ hưng phấn mà nói vừa mới kỷ niệm ngày thành lập trường biểu diễn thượng sự tình, mà bị vây quanh ở trung gian chính là một cái làn da trắng nõn, có răng nanh thiếu niên.

Đường Hiệt mới vừa đi đến cửa lớp, đã bị một bạn học lớp bên cạnh kéo lại, đối phương không hề cảm thấy xấu hổ với người xa lạ, mở miệng liền nói một câu: “Cậu chính là tiên cá nhỏ đúng không!”

Cậu sửng sốt một chút, đành phải cười gật gật đầu.

Đối phương nhận được câu trả lời khẳng định càng thêm hưng phấn, nói không ngừng biểu đạt sự yêu thích của bản thân với màn biểu diễn vừa nãy của năm hai lớp một, thậm chí còn lấy điện thoại ra, cho Đường Hiệt xem bức ảnh cô vừa chụp: “Cậu lặn thật à? Đuôi cá nhìn thật quá, tiếc là tui không dám bật đèn flash, chụp được tấm hình cũng rất mờ.”

Đường Hiệt bị khen đến có chút thẹn thùng, hai má cậu đỏ ửng nói: “Ừmm, chúng tôi chuẩn bị một cái bể nước to.”

“Thảo nào nhìn thật như vậy! Tui còn nghĩ là hiệu ứng đặc biệt gì đó!”

Học sinh đi ngang qua nghe thấy lời Đường Hiệt nói, dừng lại hưng phấn nói.

Có bạn học của năm hai lớp một chú ý tới màn đối thoại của bọn họ cũng đi lại, nói mãi lúc chuẩn bị đạo cụ đã gian nan khốn khổ ra sao.

Vậy là người xúm lại càng nhiều, cuối cùng trở thành một màn mà Dương Tinh Vũ nhìn thấy kia.

Đường Hiệt bị vô số người xa lạ vây quanh ở giữa liền rất hối hận, vừa nãy không nên bị tấm ảnh kia thu hút, trực tiếp xoay người về phòng học thì tốt rồi.

Cậu xoa xoa gương mặt đã cười đến cứng đờ, nghĩ xem nên nói cái gì mới có thể trốn đi, đồng thời không quấy rầy sự hứng thú của mấy bạn học này.

Nhưng mà cậu suy nghĩ cả buổi, đầu đều bốc khói cả, cũng không nghĩ ra được một cái cớ thích hợp để chạy trốn. 

“Đường Hiệt cậu làm gì ở đây vậy? Cây Cột và Lý Bình Đình đang tìm cậu đấy, bọn họ trước đó để biên lai ở chỗ cậu cậu để đâu rồi?”

Đường Hiệt nghe thấy giọng nói quen thuộc liền sửng sốt, cậu quay đầu lại liền nhìn thấy Dương Tinh Vũ “hạc trong bầy gà” cao hơn mọi người một cái đầu, đẩy mọi người ra rồi vươn tay về phía cậu.

Ngay sau đó cánh tay bị một bàn tay to vừa mạnh mẽ vừa nóng bỏng nắm lấy, cậu còn chưa hoàn toàn phản ứng kịp, đã bị Dương Tinh Vũ kéo xuyên qua mọi người.

Rời khỏi đám người vây quanh, gió mát lướt qua người, Đường Hiệt thoải mái thở phào nhẹ nhõm, cậu cúi đầu liền nhìn thấy tay Dương Tinh Vũ đang nắm chặt cánh tay của mình, đen trắng vừa đối lập rõ rệt vừa hài hòa đến lạ thường.

Mọi người thấy đối tượng được thảo luận rời đi, lưu luyến không rời mà bắt đầu giữ lại.

“Này, này, học sinh chuyển trường đừng đi mà, chúng ta nói chuyện chút nữa đi.”

“Gì mà học sinh chuyển trường, người ta tên là Đường Hiệt, không nghe Dương Tinh Vũ kêu như vậy à?”

“Nói thật tôi còn muốn nói chuyện với Dương Tinh Vũ một chút, nhưng mà không dám.”

Đường Hiệt nghe thấy nội dung bọn họ nói chuyện liền muốn quay đầu lại, Dương Tinh Vũ khẽ nhéo cổ tay cậu, thấp giọng nói: “Đừng quay đầu lại, còn muốn quay lại nghe bọn nó khen ngợi cậu à.”

Đường Hiệt dùng sức lắc đầu: “Không không, không muốn.”

Dương Tinh Vũ lén cười một chút, cũng không quay đầu lại mà kéo cậu đi ra sau cánh cửa.

Lúc hai người trở lại chỗ ngồi của mình, Vương Chúc Kỳ và Lý Bình Đình đã chạy đến chỗ khác chơi, cả lớp tràn ngập tiếng thét chói tai và tiếng cười vang.

Lý Bình Đình và Vương Chúc Kỳ đứng trên bục giảng, hai người cầm phấn vẽ hai hình chibi lên bảng đen, đặt tên Xám Bạc và Xanh Ngắt [1], hai mắt dùng phấn tô mờ, mọi người vây xem cười to thành tiếng.

[1] Ngân Hôi và Sắt Thanh (special thanks to ‘Lọ Tỷ Tỷ’ aka chị Hải Bình)

Đường Hiệt ngồi ở chỗ của mình cũng ngây ngô cười theo.

Dương Tinh Vũ liếc mắt nhìn cậu, dùng khuỷu tay đẩy đẩy, thử hỏi: “Có kẹo nữa không?”

Đường Hiệt sờ túi, lại sờ hộc bàn, lấy ra một nắm kẹo xí muội: “Cái này được không?”

“Ừm……”

Dương Tinh Vũ nhận lấy, trực tiếp bóc một viên ném vào trong miệng, vị chua chua ngọt ngọt tràn ngập khoang miệng.

Hắn thất thần đảo viên kẹo từ má trái sang má phải, viên kẹo va chạm với răng phát ra âm thanh lách cách.

Hắn lén liếc nhìn Đường Hiệt một cái, Giấy Gói Kẹo Nhỏ tâm trạng rất tốt, còn cho hắn kẹo, chắc là chưa phát hiện ra, nhưng vẫn nên giải thích một chút cho an toàn vậy.

Dương Tinh Vũ nuốt viên kẹo, mở miệng thăm dò: “Đường Đường Hiệt…….”

“Tạo phản rồi à! Được nước làm tới đúng không! Tất cả quay về chỗ ngồi đi, kỷ niệm ngày thành lập trường kết thúc, nhưng chưa đến lúc tan học đâu, không nghe thấy chuông reo vào tiết tự học buổi tối rồi à!”

Chu Lễ đột nhiên xuất hiện, cắt ngang lời Dương Tinh Vũ nói, các bạn học vây quanh bục giảng cũng giải tán, chỉ còn lại Lý Bình Đình và Vương Chúc Kỳ.

Hai người vội vàng xóa hình vẽ chibi trên bảng, sau đó dưới ánh mắt của Chu Lễ cười nhếch mép đi xuống bục giảng.

Đường Hiệt ngẩng đầu, trên bảng đen còn có hai cái hình chibi mờ mờ, cậu nhịn không được cười khẽ, ngay sau đó liền cảm thấy khuỷu tay bị ai đó đẩy một chút.

Cậu quay đầu nhìn Dương Tinh Vũ đang nhìn phía trước không chớp mắt, dưới tay đè một cuốn sổ, đẩy về phía cậu từng chút một. 

Đường Hiệt chớp chớp mắt, cũng làm bộ như không có chuyện gì, dùng ngón tay kéo cuốn sổ đến trước mặt mình từng chút một.

Chu Lễ ở trên bục giảng khen ngợi màn biểu diễn hồi nãy: “Tuy rằng tôi không tham gia toàn bộ quá trình, nhưng rất tin tưởng các cô các cậu……”

Đường Hiệt không hứng thú ngồi nghe thầy nói chuyện phiếm, hơi cúi đầu xuống, một hàng chữ to rồng bay phượng múa liền đập vào mắt, so với nét chữ tròn trịa của cậu, nét chữ của Dương Tinh Vũ có phần sắc bén hơn, còn mang theo chút phóng khoáng, thanh cao.

【lúc nãy tự nhiên thay đổi cốt truyện…… Tôi không cố ý, chỉ là căng thẳng quá, cậu hiểu mà!】

Đường Hiệt híp mắt cười, viết một chữ “Hiểu” ở dưới, sau đó dùng sức đẩy một chút, cuốn sổ liền trượt sang bàn bên cạnh.

Dương Tinh Vũ vốn đang lo lắng, đột nhiên cuốn sổ xuất hiện trước mắt làm hắn hoảng sợ.

Hắn ngừng thở cúi đầu, nhìn thấy nét chữ tròn trịa thì sửng sốt một chút, sau đó khẽ nhíu mày.

Cây bút không ngừng bay múa giữa các ngón tay xương khớp rõ ràng của hắn, Dương Tinh Vũ suy nghĩ trong chốc lát, lại cúi đầu viết nhanh một dòng trên cuốn sổ, lần nữa đẩy sang bên cạnh.

Đường Hiệt tò mò nhìn sang, chỉ thấy trên cuốn sổ lại có thêm một dòng chữ rồng bay phượng múa, kẹp chữ “Hiểu” tròn trịa nhỏ nhắn của cậu ở giữa, không còn một chút khe hở.

【 Ừm…… Hiểu thì tốt, dù sao cũng là hành động bản thân làm ra, tôi không thể kiểm soát được, xin lỗi nhé, lại gây thêm rắc rối cho cậu.

Nhưng mà nghĩ lại, cũng có thể do tôi rất rất rất rất nhập vai, Cây Cột nói tôi có kỹ năng diễn xuất trời ban, hừm, hiện tại tôi cũng nghĩ vậy đó.】

Đường Hiệt có chút buồn cười, khóe mắt liếc thấy Dương Tinh Vũ đang nhìn lén mình, cậu nhanh chóng nắm tay thành quyền che đi nụ cười trên môi.

Vốn dĩ cậu còn không chắc chắn về suy nghĩ của Dương Tinh Vũ, không biết hắn thật sự nhận ra mình, hay chỉ là phát huy đột xuất.

Kết quả còn chưa kịp thử, Dương Tinh Vũ lại tự mình dâng tới cửa, giấu đầu lòi đuôi, muốn nói lại thôi, muốn giải thích nhưng không dám nói!

Cậu ấy quả nhiên nhận ra mình là ai rồi!

Không những vậy, Đường Hiệt không nhịn được mà nghĩ, khả năng còn có một số niềm vui bất ngờ nữa.

Tuy rằng không biết tại sao Dương Tinh Vũ không trực tiếp nói với mình, nhưng cậu ấy đã nỗ lực che giấu như vậy, mình cũng không nên đi chọc phá, hơn nữa Dương Tinh Vũ khó xử còn có chút đáng yêu.

Khóe miệng Đường Hiệt khẽ cong lên, quyết tâm trước tiên cứ tạm thời phối hợp diễn cùng với Dương Tinh Vũ.

Cậu viết từng nét một: Tôi cũng cảm thấy Vũ ca cậu là thiên tài diễn xuất! Nếu là tôi lúc đó chắc chắn không có cách nào nghĩ ra lời kịch hay như vậy! Cậu thật sự là lợi hại quá! Tôi khâm phục cậu đấy!

Dương Tinh Vũ nhìn thấy vài dấu chấm than khen ngợi, vô cùng thích chí mà ngoe nguẩy đuôi, nhưng trong lòng lại có chút mất mát và chua xót, hắn thật tâm thật ý bộc lộ vậy mà bị Giấy Gói Kẹo Nhỏ biến thành diễn kịch……

“E hèm, mấy người đang truyền giấy cũng đừng quá đáng, hôm nay tâm trạng tôi rất tốt nên không so đo với mấy người, thế nhưng tôi khuyên mấy người nên từ tốn một chút.”

Chu Lễ đẩy mắt kính liếc mắt nhìn cả lớp, đột nhiên lộ ra một nụ cười xán lạn, “Các cô các cậu chơi vui vẻ như vậy, có phải đã quên tuần sau có bài kiểm tra giữa kỳ rồi không.”

Chương trước | Chương sau

Mục lục

Leave a comment