Yêu Phi Họa Quốc

28/04/2024 09:21 734 views

Trở Về Thời Niên Thiếu Của Kiếm Tiên
Hồi 11 - Chương 4.3: A Tố bình an

Report

Khóe mắt hắn hơi run lên, ta cho rằng bản thân nhìn nhầm, nhưng không, từ nơi đó bắt đầu sinh ra ma văn đầu tiên, rất nhanh, đường ma văn thứ hai, thứ ba… đã tràn ra.

Ta vốn nghĩ rằng, nếu như hắn chết, ta sẽ giúp hắn nhặt xác, nếu hắn không chết, vậy ta sẽ đưa hắn ra khỏi ma xuyên.

Nhưng ta chưa bao giờ nghĩ tới, hắn lại nhập ma.

Mấy lần ta định nói chuyện, nhưng lại chỉ có thể đọc ra tên của hắn: “Tạ Như Tịch!”

Hắn không nói chuyện, ngay cả mí mắt cũng không nhúc nhích, chỉ nhìn thẳng về phía trước.

Ngươi không trông thấy ta, vậy ngươi đang nhìn gì?

Ma văn theo khóe mắt của hắn bắt đầu lan ra khắp mặt, dọc theo cổ, đi xuống phía dưới.

Lúc ở Lý Ngư Châu, ta từng muốn giết hắn lúc hắn trọng thương, bây giờ ta lại thấy hắn nhập ma….

Có lẽ, lần này mũi kiếm của ta sẽ không bị hắn cản lại nữa.

Ta bình tĩnh nói: “Tạ Như Tịch, ta từng nói, nếu như ngươi nhập ma, ta sẽ đích thân giết ngươi.”

Hắn không nghe thấy, giống như một người bình thường sắp bị sông đen nhấn chìm.

Ta đứng dậy, trên mặt hơi lạnh, ta đưa tay xoa mặt mới phát hiện ra trên đó toàn là mồ hôi và nước mắt.

Như Tịch kiếm đặt ở bên cạnh, ta vươn tay ra rút lên, đây là một thanh kiếm rất cổ xưa, không biết lai lịch như thế nào, cả hai kiếp, đây là lần đầu tiên ta đụng vào kiếm của Tạ Như Tịch.

Kiếm đã cong cũng có thể chém người.

Ta dồn hết khí lực lại không thể rút nó lên, mất đà đụng đầu vào chuôi kiếm, ta nhìn kỹ mới thấy trên chuôi khiếm khắc mấy chữ nhỏ: “A Tố bình an.”

Ta đọc thành tiếng, sau đó giật mình quay đầu sang bên cạnh.

Mặt Tạ Như Tịch đã bị hoa văn màu đen che khuất, dáng vẻ của hắn lúc này như hòa làm một với đứa trẻ bán ma trong ảo cảnh dệt mộng ở Thiên Diệp Trấn.

Ta giơ tay lên, đầu ngón tay run rẩy vuốt ve lông mày, sống mũi, bờ môi của hắn.

Thật sự rất giống.

A Tố bình an.

Thì ra là thế, Tạ Như Tịch lại chính là bán ma kia!

Hắn không phải vừa mới nhập ma, mà hắn, vốn chính là bán ma.

Ta đứng chết lặng ở đó, nhìn hắn chằm chằm.

Đau đớn trên chân nhắc nhở ta phải tỉnh táo lại, sớm giết chết Tạ Như Tịch, giết hắn trước khi hắn mất đi lý trí.

Tạ Như Tịch chợt động đậy, hình như muốn tóm lấy thứ gì đó trước mặt.

Tay phải hắn mở ra, duỗi về phía trước, suýt nữa thì tóm được lên người ta.

Chapter list

Name
Update
Views

Comment

Related content