Hắc Bạch Vô Thường

20/04/2024 11:25 391 views

Ba ngày bốn đêm ở trường học ma quái
Chương 3: Đêm thứ hai, ngày thứ nhất

Report

Không biết tại sao, tôi lại chìm vào giấc ngủ rất nhanh, như thể giấc ngủ trước đó trên tàu hoàn toàn không tồn tại, cú sốc vừa rồi cũng không thể là một điều gì giúp tôi tỉnh táo lại, tôi cứ thế ngủ thiếp đi một cách nhanh chóng.

 

Trong giấc mơ, tôi và A Uy đến một ngôi chùa, tôi luôn không có hứng thú với những ngôi chùa nên kéo A Uy ra ngoài, nhưng A Uy không hề di chuyển dù chỉ nửa bước, rồi anh ấy nói: "Ở kia có cây!".

 

Tôi bật cười: Không phải bình thường cậu tự nhận mình rất bản lĩnh sao? Sao bây giờ có cái cây cũng sợ vậy.

 

Bên ngoài trời rất tối, rừng cây cũng tối như vậy. Tôi mò mẫm tìm đường đi đến suýt ngã mấy lần. 

 

Phải đến khi mắt tôi thích nghi được với bóng tối, tôi mới nhận ra mình đang ở trong một mê cùng phức tạp, nhưng ở giữa có một cái cây to lớn, cành uốn cong như con rắn. 

 

Tôi đi vòng quanh nó, bước chân rất nặng nề, tôi cảm thấy có một điều gì đó không tốt đẹp đang chờ đợi mình.

 

Quả nhiên trước mắt chúng tôi là một cảnh tượng đáng sợ - Phi Nhi và Tiểu Linh đều bị treo thẳng trên cây! 

 

Đôi mắt có hồn vốn có của bọn họ bây giờ lồi ra khỏi hốc mắt, nhìn thẳng vào tôi, lúc này, một cành cây dày cộm tóm lấy tôi, quấn chặt quanh cổ tôi rồi cắm đầu nhọn vào sống lưng của tôi. 

 

Sau đó nó hút máu tôi, lúc đó, tôi cảm thấy vô cùng đau đớn, thậm chí trước mắt tôi còn có rất nhiều ảo ảnh - đó là A Uy, còn có mấy sinh viên khác nữa, tôi đã nhờ họ giúp đỡ nhưng không ai trả lời. Cứ thế rơi vào ác mộng đến sáng mới có thể tỉnh dậy.

 

Tôi mơ màng mở mắt, cảm thấy bên ngoài trời đã sáng rồi, bên ngoài có tiếng rửa mặt và súc miệng. Tôi hơi mở mắt nhìn đồng hồ báo thức trên bàn cạnh giường ngủ. Nhìn kỹ thì thấy đó không phải là báo thức chúng tôi mang theo mà là đồ do trường học chuẩn bị cho chúng tôi.

 

Tôi đẩy A Uy dậy, cậu ta mơ màng hỏi đang là hoàng hôn sao, tôi nói giờ đã là 6 giờ sáng rồi. 

 

Cậu ta nghe vậy thì choàng tỉnh dậy, sau đó giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ hỏi: “Làm sao có thể? Đồng hồ điện tử của mình báo là 6 giờ tối kia mà!”

 

 Tôi cúi xuống nhìn thì đúng  là như vậy. Nhưng khung cảnh bên ngoài cửa sổ nói cho tôi biết đồng hồ của cậu ta đã "hỏng" rồi.

 

A Uy cuối cùng cũng tin, sau đó đập vỡ đồng hồ của mình, nói rằng chiếc đồng hồ hỏng này là hàng hiệu, vậy mà lại nhanh hỏng như vậy.

 

Tôi cảm thấy có gì đó ám muội nên ra ngoài hỏi vài người bạn cùng lớp ở phòng 401. Họ đều nói đồng hồ của họ vẫn bình thường, tôi lại quay lại phòng lấy chiếc đồng hồ trong hộp ra - đúng rồi, là 6 giờ sáng! Hóa ra chỉ do tôi nghi ngờ quá đà.

 

Một lúc sau, chủ tịch hội sinh viên đi vào - một chàng trai cao lớn với nụ cười trên môi và vẻ mặt rất hăng hái. Anh ấy nói rằng trường sẽ tổ chức lễ chào cờ vào lúc 8 giờ.

 

Lúc này đám người Phi Nhi đã đến cùng nhau, giờ đang là 7 giờ 50, còn 10 phút nữa là đến lễ chào cờ, tôi nhìn bộ dáng ngái ngủ của Tiểu Linh, mỉm cười nói: “Hôm qua không ngủ được à?" 

 

Nhưng Tiểu Linh xua tay: "Tự dưng ngủ quên mất, không biết là đã ngủ trong bao lâu.”.

 

Lễ chào cờ diễn ra rất đơn giản, lãnh đạo nhà trường lần lượt giới thiệu. Sau đó tôi phát hiện ra Tế Nam là một nơi rất lạc hậu. 

 

Những gì họ nói rất sáo rỗng, thậm chí còn nói những chuyện liên quan đến những điều vô nghĩa như khẳng định quyền lực tuyệt đối, cực đoan.

 

Các học sinh bên dưới lúc này không khỏi bật cười.

 

Không biết các sinh viên nghe vậy có chán không, có một thanh niên hét lên: "Đừng nói nữa!" 

Chapter list

Name
Update
Views
23/04/2024 14:03
11
23/04/2024 09:51
11
21/04/2024 12:55
36
21/04/2024 12:51
39
20/04/2024 11:26
64
19/04/2024 15:08
77

Comment

Related content