Hắc Bạch Vô Thường

20/04/2024 11:26 386 views

Ba ngày bốn đêm ở trường học ma quái
Chương 4

Report

Các lãnh đạo không khỏi tỏ ra kinh ngạc, nhưng vẫn kiềm chế.

 

Buổi sáng không có giờ học, tôi và A Uy định ra ngoài bơi để tránh ngạt thở trong ngôi trường đại học vô hồn này, nhưng ông lão trong phòng liên lạc không cho phép, tôi không bao giờ thèm tranh cãi với một kẻ như vậy. 

 

Có lẽ không nên đánh giá ai qua vẻ ngoài của họ, nhưng xét cho cùng, khuôn mặt của ông lão kia vô cùng đáng ghét. 

 

Làn da già nua đến khó nhìn, đôi mắt khô khốc của ông ta thậm chí còn khiến người ta thắc mắc liệu những năm gần đây ông ta có rơi nước mắt lần nào hay không.

 

Khi tôi đang cảm thấy chán nản, A Uy nói với tôi rằng tôi có thể trèo ra khỏi bức tường thấp trước vườn trường. Tôi không khỏi vui mừng khôn xiết nên đã đi qua một con đường rợp bóng cây dương và đi thẳng ra vườn. 

 

Dọc đường, A Uy nhìn những hàng cây cao chót vót hai bên thì thầm với tôi: “Tiểu Đông, nhìn những cái cây đó kìa.” 

 

Tôi cũng ngước lên và quan sát, trên những cái cây đó, các cành cây vẫn như đang thò ra móng vuốt, những cánh tay của chúng nối liền với nhau, cành cây này xen cành cây kia khiến tôi không thể phân biệt được cây nào với cây nào. 

 

Nhưng tâm trí tôi không còn ở trên cây nữa mà chỉ nghĩ đến cách trèo qua tường.

 

Nhìn chiếc ghế đá ở gần bức tường, tôi biết mình không cần lo qua nhiều về việc trèo tường. Tôi dùng chân nhẹ nhàng dẫm lên chiếc ghế rồi nhảy ra ngoài với một cú xoay người đẹp mắt. 

 

Sau đó A Uy cũng trèo lên theo, hơi chút rắc rối nhưng chúng tôi đã đến được đây.

 

Bên ngoài thực sự không phải là một nơi bình thường. Tất cả đều là những ngôi nhà gỗ. 

 

Chúng được xây dựng ở hai bên con đường đất và trông giống như những ngôi mộ lớn vậy. 

 

Tôi bảo A Uy hãy tìm một quán ăn nào đó, cậu ta đồng ý ngay, chúng tôi cùng đi về phía đông trên con đường đất.

 

Trên đường đi, A Uy liên tục kể cho tôi nghe những chuyện ma trong khuôn viên trường, chẳng hạn như bà lão trong nhà vệ sinh, giọt máu trên tầng ba, v.v. 

 

Câu chuyện khiến tôi không thể chịu nổi nhất là một truyện ma ngắn tên là Red. 

 

Cô gái đang tắm trong phòng tắm, đột nhiên nghe thấy ngoài cửa sổ có người hỏi cô có muốn mặc áo ghi lê màu đỏ không, cô ấy buột miệng nói có.

 

Kết quả là ngày hôm sau da cô ấy bị bong hết ra chỉ chừa mảng da ở hai tay trông như thể đang mặc một chiếc áo ghi lê màu đỏ vậy, đương nhiên người đã chết rồi.

 

Dọc đường đi, điều khiến tôi bất an nhất là không hề nhìn thấy một người sống nào, một câu hỏi cũng lởn vởn trong đầu tôi: Tại sao hai bên đều có nhà cửa nhưng không có ai đến hoặc đi. 

 

Tôi cũng hỏi A Uy thì cậu ta chỉ nhún vai. Mãi một lúc sau,khi  nhìn thấy một người đàn ông trên chiếc xe đạp cũ đang chạy tới từ xa, tôi mới cảm thấy bình tĩnh hơn đôi chút. 

 

Nhưng kỳ lạ là, khi nhìn thấy chúng tôi, anh ta trông rất ngạc nhiên, thậm chí còn lăn ra khỏi xe đạp và run rẩy lúc cách chúng tôi không còn xa. 

 

Chúng tôi muốn chạy lại giúp anh ấy, nhưng khi chúng tôi nhìn thấy anh ta thì trông anh ta vô cùng hoảng sợ, hét lên điên cuồng: Ma! Sau đó, anh ta lên xe đạp rồi đạp đi với tốc độ phi thường. Chúng tôi chỉ có thể khó hiểu nhìn nhau.

 

Có lẽ đã gần trưa rồi nhưng tôi vẫn chưa thấy quán ăn nào nên đành quay lại trường. Tất nhiên, tôi vẫn trèo qua bức tường ở vườn, nhưng khi đi qua cái cây lớn ở giữa vườn liền có cảm giác rất kỳ lạ.

 

Tôi đến Phi Nhi và Tiểu Linh chạy đến chỗ chúng tôi hỏi: "Thành thật nói đi, các cậu đã trốn ra ngoài sáng nay đúng không? Bên ngoài có trò vui gì vậy?" 

 

Chúng tôi chỉ nói sự thật nên họ nghe xong không thấy hay ho lắm.

 

Phi Nhi nói: “Hôm nay sau khi các cậu rời đi không lâu, nhà trường đã yêu cầu học sinh các tỉnh khác đến lấy đồng phục."

 

Tôi đột nhiên thấy hứng thú hỏi: "Đồng phục trông thế nào vậy?" 

 

Tiểu Linh mỉa mai nói: "Đồng phục gì chứ? Rõ ràng là một chiếc áo ghi lê màu đỏ! "

 

Tôi cảm thấy choáng váng trong đầu - Áo ghi lê màu đỏ.

 

Phi Nhi và Tiểu Linh trò chuyện một lúc rồi rời đi, nói chúng tôi đến ngày thứ ba mới được nhận quần áo.

 

A Uy từ bên cạnh đi tới, vỗ vai tôi bảo tôi đừng lo, chiếc áo ghi lê màu đỏ là chuyện người khác bịa ra mà thôi. 

 

Tôi tự an ủi mình rồi nằm xuống giường bắt đầu đếm cừu, nhưng cây cổ thụ bên ngoài cứ chĩa thẳng vào phòng khiến tôi khó ngủ, bồn chồn hơn đêm qua rất nhiều.

 

Chapter list

Name
Update
Views
23/04/2024 14:03
11
23/04/2024 09:51
11
21/04/2024 12:55
36
21/04/2024 12:51
39
20/04/2024 11:26
64
19/04/2024 15:08
77

Comment

Related content