Nốt Nhạc Trắng Trong Mây

27/01/2024 12:47 2.57 K views

Chị Giàu Và Đẹp Chứ Chị Không Ngu
Chương 1

Report

1.

 

Tên tôi là Lâm Du, cha tôi là một ông tỷ phú, và tôi là con gái cưng nhất của gia đình siêu tỷ phú này.

 

Người bạn thân nhất của tôi, Lục Duyệt Trừng, là con gái của một quan chức cấp cao nhưng cũng không giàu bằng tôi.

 

Chỉ có một số ít người có thể so sánh với tôi mà tôi cũng khiêm tốn mà.

 

Hơn nữa, điều tôi để ý trong việc tôi kết bạn là danh tiếng chứ không phải là chuyện tiền bạc, dù sao họ cũng không có nhiều tiền được như tôi.

 

Cô bạn Trừng Tử này rất được lòng tôi, đặc biệt là anh trai cô ấy, người có bờ vai rộng, đôi chân dài và còn rất đẹp trai nữa.

 

Chỉ cần nhìn một cái thôi cũng sẽ khiến bạn cảm thấy hứng thú rồi!

 

Bạn thân của tôi, Trừng Tử, từ khi còn nhỏ đã là một người cứng đầu và nóng tính.

 

Tôi thường tự hỏi liệu cái người này có phải đã nắm vững được siêu hình học về việc "Làm thế nào để lừa được người bạn thân nhất của mình mà không lộ bất kỳ sai sót nào" hay không.

 

Khi tôi mới chuyển đến nhà mới, cô ấy mang tới một túi bánh quy làm quà.

 

Bao bì đơn giản, hình dáng xấu xí, nhìn cứ như cô ấy tự làm.

 

Cô ấy là một người con gái có tiền nhưng lại chịu vào bếp làm bánh cho tôi.

 

Tôi xúc động đến mức để xuống một đống đồ ăn tươi ngon thượng hạng vừa mới được ship bằng máy bay vào và ăn hết ngay nửa túi bánh.

 

Chỉ vì mối quan hệ bạn thân này mà tôi đã cố gắng hết sức nuốt cái mùi vị kinh khủng đó xuống họng.

 

Sau đó tôi phải nằm viện hẳn năm ngày, qua mất cả ngày lễ tình nhân.

 

Cô ấy thậm chí còn không hề tới thăm tôi.

 

Cuối cùng vào ngày tôi sắp xuất viện, cô ấy mới gọi điện nói sẽ đến đón tôi.

 

Kết quả là nguyên ngày hôm đó cô ấy đã không trả lời bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào của tôi.

 

Tôi ngồi ở cửa bệnh viện, từ sáng đến tối chẳng thấy bóng dáng của cô ấy đâu, thế là từ bốn ngày lưu trú ở bệnh viện nhanh chóng biến thành năm ngày.

 

Qua hôm sau tôi đã rút được bài học sâu sắc và tự mình làm thủ tục xuất viện vào sáng sớm.

 

Vừa rời khỏi cửa bệnh viện thì cô ấy ló đầu ra ngoài cửa sổ ô tô, nói rằng cô ấy đã nhớ nhầm thời gian và tưởng hôm nay tôi mới được xuất viện.

 

Tôi tự nghĩ, thôi được rồi, ít nhất người cũng đã tới đây.

 

Mãi đến khi lên đường tôi mới biết hôm đó là ngày đầu tiên cô ấy bắt đầu tập lái sau khi lấy được bằng lái xe.

 

Cô ấy đã lái xe hết cả sáu tiếng đồng hồ trên chặng đường dài vỏn vẹn hai mươi dặm và mãi đến ba giờ chiều cô ấy mới đưa được tôi về tới nhà.

 

Tôi đói đến mức bụng sắp chạm vào lưng.

 

Để bày tỏ lời xin lỗi, cô ấy đã chủ động nấu bữa tối.

 

Và đúng như dự đoán, căn bếp nhà mới của tôi đã bị cô ấy làm cho n/ổ tung.

 

Mãi tôi mới thuyết phục được bố cho phép tôi chuyển ra ngoài tự lập sống một mình đấy. 

 

Hây dà, nơi này vừa mới được sửa xong, chưa kịp có người ở, đã không thể ở được nữa rồi.

 

Cô ấy luôn có nhiều ý tưởng khác nhau để lừa tôi và vô vàn lý do khác nhau để biện hộ.

 

Cô tâm sự: “Cuộc đời có mấy chục năm sẽ trôi qua thật ngắn ngủi. Ngoài việc ăn uống, t/ì/nh d/ục, kết hôn, sinh con và kết bạn, chúng ta không còn nhiều thời gian để dành cho cha mẹ. Họ đã cho chúng ta những điều tốt đẹp nhất. Sống trên đời nhưng cơ hội để chúng ta có thể cho đi lại rất ít. Tớ nghĩ đây là cơ hội tốt cho cậu quay trở lại và dành nhiều thời gian hơn với chú và cô đó."

 

Hãy nhìn xem, cô ấy luôn có thể tìm ra những lý do kèm theo những bài phát biểu dài dòng với lý do và bằng chứng xác đáng.

 

Tôi tự nghĩ, tuy cô ấy là kẻ d/ối tr/á nhưng anh trai cô ấy là tốt thật.

 

Tôi không còn cách nào khác ngoài phải tự th/ôi m/iê/n bản thân. Tôi có thể làm gì với người bạn thân nhất mà tôi đã chọn nữa đây? Tất nhiên tôi chỉ còn cách tha thứ cho cô ấy!

 

Cuối cùng, tôi không còn cách nào khác là phải chuyển ngược về biệt thự lớn của bố mẹ trên đỉnh núi.

 

Lần này cũng không tệ, Trừng Tử đi nửa giờ mới đi được hai mươi dặm.

 

Nhìn xem, cô ấy quả thật thông minh mà, đây mới là lần thứ hai cô ấy lái xe, mà đã luyện tập rất hoàn hảo, cô ấy đã tăng tốc hơn mười lần rồi.

 

Suy cho cùng, cô ấy là bạn thân nhất của tôi. Thật tuyệt vời!

 

Tôi nghĩ lần này tôi sẽ kịp lúc ăn tối và thật sự có một bữa ăn ngon rồi.

 

Nhưng người tính chẳng bằng trời tính. Đã trôi qua một lúc lâu nhưng bữa tối vẫn chưa được dọn lên.

 

 

Lý do là bố mẹ tôi đã lên đường đi du lịch và cho tất cả bảo mẫu cùng nhân viên bảo vệ tận hưởng một kỳ nghỉ ngắn ngày.

 

Nhìn thoáng qua thì, trong ngôi nhà rộng vài nghìn mét vuông trên một ngọn đồi này của tôi, người sống duy nhất ở nơi này chỉ có anh trai tôi.

 

Khi chúng tôi bước vào, anh trai tôi cũng tình cờ đi xuống tầng dưới.

 

Anh ta bị bó bột ở tay và còn quấn băng quanh cổ.

 

Anh trai tôi là một trong những phản kẻ b/ắ/t n/ạ/t học đường giống trong truyện với tính cách kiêu ngạo và vẻ ngoài lạnh lùng. Bình thường, anh ấy thích đấu tranh chống lại sự bất công khi anh ấy thấy điều gây bất bình, luôn tự cho rằng mình là một người hào hiệp và cực thích tham gia vào những cuộc chiến trượng nghĩa.

 

Nhìn anh ấy bị thương bây giờ thì có chút mất hình tượng đối với một nhân vật chuyên giải cứu b/ắ/t n/ạ/t học đường.

 

Dựa trên hơn mười năm kinh nghiệm đấu đá với nhau từ nhỏ đến lớn, tôi vốn định chế giễu anh ta một cách nghiêm khắc.

 

Dù sao tôi cũng là con cưng của bố mẹ, còn anh ấy là người phải chịu sự điều hành từ bố mẹ tôi.

 

Thân phận trong gia đình của tôi đã khiến tôi không bắt buộc phải nể anh ấy.

 

Tôi vừa mới bộc lộ cảm xúc mà không đợi tôi bắt đầu ch/ế nh/ạo Lục Duyệt Trừng đã chạy đến bên cạnh anh trai tôi.

 

Cô tỏ vẻ lo lắng: "Anh Tiêu, tay anh bị sao vậy? Sáng nay ngủ ở nhà không phải anh vẫn còn tốt sao? Mới có nửa ngày thôi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Có đau không? Chắc là rất đau rồi. Anh hãy ngồi đây nghỉ ngơi một lát đi, em sẽ đi nấu cơm ngay, sẽ xong nhanh thôi.”

 

Tôi đứng ở cửa chưa kịp thay giày thì cô ấy đã lăn vào bếp như một cơn gió.

 

Cô ấy bị anh trai tôi thu hút đâu chỉ một hai ngày, sự yêu thích vô lý này cứ là người bình thường là có thể nhìn thấy. Nhưng tiếc là đôi mắt của anh tôi thì chỉ để trang trí thôi.

 

Cảnh tượng Trừng Tử nấu trong bếp vẫn còn in sâu trong tâm trí tôi nên tôi vội chạy vào bếp.

 

Vừa tới nơi tôi nhìn thấy Từng Tử đeo tạp dề hoa và bước ra ngoài với một đĩa rau trên tay.

 

Xoay người lại, cô tiếp tục bưng ra một nồi súp bào ngư và gà bản địa, một miếng sườn cừu nướng, một miếng thịt bò xào, một đĩa tôm nướng muối, cộng thêm thịt thăn lợn chua ngọt và rau theo mùa xào trên bàn, tất cả năm món một canh, không có món nào không phải là món anh trai tôi thích nhất!

 

Người tốt, tôi chỉ có thể gọi cô ấy là người tốt.

 

Ở nhà mới của tôi là một đầu bếp ph/á ho/ại, yếu đuối không biết tự lo cho bản thân, chỉ biết lo việc bếp núc, trước mặt anh trai tôi nháy mắt lại biến thành một người vợ đảm, một người mẹ hiền, có thể thoải mái nấu nướng mọi thứ?

 

Tôi không khỏi chậc lưỡi, tuổi còn trẻ như vậy sao đã sống hai mặt sớm thế được nhỉ?

 

Trừng Tử phục vụ mỗi người một bát súp cho anh trai tôi và tôi, nói rằng nó sẽ bổ sung năng lượng cho cơ thể chúng tôi.

 

Quả nhiên, nịnh bợ lấy lòng sẽ khiến người ta trông rất k/i/nh t/ởm.

 

Đối với anh trai cô ấy là Lục Hoài Viễn và tôi thì khác. Chúng tôi đóng góp như nhau.

 

Tôi không lấy lòng anh ấy, anh ấy cũng không nịnh bợ tôi, chúng tôi sẽ chỉ đến những nhà hàng sang trọng nhất để ăn những phần ăn đắt tiền nho nhỏ, sau đó chừng nào đói bụng sẽ quay trở lại nhà hàng yêu thích của riêng chúng tôi.

 

Khi nghĩ đến Hoài Viễn, tôi liền cảm thấy nước súp trong bát có vị đặc biệt thơm ngon.

 

Cầm chiếc thìa nhỏ, tôi uống hẳn hai bát lớn.

 

Đối diện tôi, anh trai Lâm Tiêu của tôi hỏi: "Ồ, hình như có ai đã hứa đi hứa lại với ông già nhiều lần rằng mình có thể tự sống một cuộc sống thịnh vượng ngay cả khi chuyển ra ngoài ở?" 

 

Anh liếc nhìn ba cái chén trống không trước mặt tôi, có ý gì đó , "Mới có mấy ngày mà đã đói ch*t phải không?"

 

Anh ta đang sủa cái gì vậy?

 

Chỉ vì cái miệng xấu tính này, tôi có nên lớn tiếng và nổi giận với anh ấy không?

 

Tôi hứa, ngay cả bố mẹ tôi cũng không phản đối đâu!

 

Đặt bát xuống, tôi duyên dáng đáp: “Thì ra trên đời này có người thật sự không nhớ mình đã bị đ/ánh bao nhiêu lần.”

 

Tôi giả vờ như chợt ngộ ra, nhẹ nhàng che đôi môi đỏ mọng của mình: "A! Không phải là vì đằng ấy có khuynh hướng M sao? Chắc không đâu nhò! Cha yêu dấu của em không có ở nhà. Có người quen bị đ/á/nh, nhưng đột nhiên lại “Không bị đ/á/nh, toàn thân cứ thấy khó chịu? Nhìn xem! Nhìn mấy cái ngón tay như lợn bị ư/ớ/p x/ác này, nhất định là anh cố ý ra ngoài để ăn đ/á/nh!"

 

Những động tác cực kỳ gi/ả tạ/o và cường điệu của tôi khiến anh ta cảm thấy bị chế giễu.

 

Khóe miệng cẩu Lâm Tiêu tức giận run rẩy cả hồi lâu, nhưng lại không nói nên một lời.

 

Tôi rất hài lòng với cách anh ấy trông như muốn chửi tung lên nhưng không nói nên lời, phép lịch sự thông thường này thực sự khiến tôi thấy thoải mái.

 

Trừng Tử nhìn tôi rồi nhìn con cún ngồi bên.

 

Cô ấy đứng dậy và bưng thêm một bát canh nữa cho mỗi người chúng tôi: "Giận dữ không tốt cho sức khỏe đâu nè. Cùng nhau ăn thêm một bát canh gà nữa đi. Như vậy là tốt nhất cho sức khỏe của chúng ta."

 

Trừng Tử muốn giải quyết chuyện bằng một bát súp nhưng con chó nào đó lại không muốn yên.

 

Cẩu Lâm Tiêu giơ cánh tay được “trang trí” của mình lên với tôi, "Ha! Mày biết gì chứ? Đây là giấy chứng nhận giải cứu Bùi Yên Yên, nó là huân chương và dấu ấn của vị anh hùng đã cứu mỹ nhân! Rất vinh quang."

 

Tôi nhướng mày, cùng cha cùng mẹ mà sao lại lòi ra tên ngu ngốc như này?

 

Huy chương, dấu ấn? Vinh quang?

 

Thiểu năng vai~!

 

Từ "Yên Yên" vừa được phát ra, chiếc thìa trong tay Trừng Tử rơi xuống bát kêu "lạch cạch" một tiếng, tạo thành một vệt nước nhỏ trên bàn.

 

Nhìn thấy Trừng Tử vội vàng lau chùi, Cẩu Lâm Tiêu vui mừng nói: "Anh trai em giống hệt em bây giờ."

 

Tại sao lại liên quan đến Hoài Viễn của tôi rồi?

 

Cẩu Lâm Tiêu chỉ vào chiếc khăn giấy trong tay Trừng Tử, hùng hồn nói: “Yên Yên khóc đến lệ rơi như mưa. Anh trai em đã lấy một nắm khăn giấy lau mặt cho Yên Yên, hình như còn ôm cô ấy vào lòng và dỗ dành cô ấy. Ổn không á? Thật nực cười. Phía sau anh còn một đống người chưa bị xử lý đây này.”

 

Anh ta giơ cánh tay bị thương lên, cảm thấy khá tự tin. "Nếu không phải tôi giơ tay đỡ lấy đòn đó thì toang rồi! Nhìn thấy cái băng này chưa? Yên Yên đã tự tay quấn nó cho anh mày đấy."

 

Trong giọng điệu của anh ấy rõ ràng là 'Bùi Yên Yên là trái tim của anh ấy' và 'Cả hai anh em Trừng Tử đều ngu ngốc như nhau'.

 

Mà tôi nghe thấy anh Viễn đã ôm và dỗ dành Bùi Yên Yên, như một tiếng nổ lớn, chiếc thìa trong tay cô ấy lại rơi vào trong bát.

 

Yên Yên, sao lại là Yên Yên chứ?

 

Trừng Tử sửng sốt một lát, mấy giây sau đột nhiên tỉnh táo lại, vội vàng đứng dậy rời đi, cũng không chào hỏi ai một tiếng.

 

Tôi nhìn về phía cửa, nước mắt chực rơi khi cô ấy vừa quay người đi, cùng sự loạng choạng của cô ấy khi tránh cánh tay bị thương của Cẩu Lâm Tiêu, liên tục hiện lên trong tâm trí tôi.

 

Cô gái ngốc nghếch à, dù cậu có đối xử tốt với anh ấy thế nào cũng vô ích, trái tim anh ấy đã bị chia cắt một phần rồi.

 

Cẩu Lâm Tiêu nghi hoặc: "Bạn thân của em bị gì vậy?"

 

Tôi tức giận: "Đồ ngốc!"

 

Bạn thân! Bạn thân á!!!!! Rốt cuộc chúng ta đã quen nhau nhiều năm như vậy, chưa kể cô ấy còn đối xử với anh bằng cả trái tim, đến cả tên cô ấy mà anh cũng không nhớ được?

 

Đồ vô tâm.

 

Thật sự còn không đáng đem cho chó ăn mà.

 

Trừng Tử thích anh trai tôi, tôi cũng thích anh trai Trừng Tử.

 

Tôi vốn tưởng rằng anh em chỉ là phản ứng tình cảm chậm, chỉ cần lấy lòng đủ, thời gian trôi qua, chúng ta sẽ cùng nhau ôm được mỹ nam.

 

Hoàn toàn không phải là vấn đề phản ứng chậm.

 

Tiểu Bạch Yên Yên ở đâu xuất hiện, gi*t ch*t hai anh em chỉ sau hai ba lần chạm trán.

 

Trừng Tử và tôi thật bất tài.

Chapter list

Name
Update
Views
02/02/2024 15:34
922
02/02/2024 15:33
1151
02/02/2024 15:35
1166
02/02/2024 15:35
1354
01/02/2024 18:22
1155
01/02/2024 18:22
927
01/02/2024 18:23
1454
01/02/2024 18:24
2015
31/01/2024 11:37
2088
31/01/2024 11:35
2281
27/01/2024 12:48
2470
27/01/2024 12:47
2521

Comment

Related content