Bế Nguyệt Tu Hoa

25/04/2024 17:00 4.59 K views

Đoản Trường Ca
Chương 7

Report

7.

 

Đây là lần đầu tiên Hứa Ngọc thấy ta phản bác nàng.

 

“Làm, làm sao có thể? Nếu thái tử thích cậu, tại sao không trực tiếp cầu hôn cậu?

 

“Chiêu Chiêu, có phải cậu cho rằng người thái tử thích là mình, cho nên không còn mặt mũi, cố tình nói như vậy?”

 

Nàng nhẹ nhàng liếc nhìn ta.

 

Dù sao ta ở trong Kinh Thành không có bạn bè, ngay cả đào hoa cũng không có một người.

 

“To gan, ta là Chiêu Bình quận quân do đích thân hoàng thượng sắc phong,  sao có thể để ngươi bôi nhọ như vậy!”

 

Ta một mặt vô cảm tát nàng một bạt tai.

 

Ta đã tập múa khi còn nhỏ, một thân mạnh mẽ khi đến Kinh Thành lại không có đất dụng võ.

 

Ta dùng lực độ vừa phải, có vẻ như đánh cũng không mạnh lắm.

 

Thực ra, xương cốt của nàng ta cũng phải chấn động.

 

Nàng ôm mặt trừng to mắt nhìn ta, sự oán hận trong mắt thiếu chút nữa là không giấu được.

 

“Ôn Chiêu, ngươi đánh ta!?”

 

Ta từ trên cao nhìn xuống nàng, giống như cách nàng nhìn ta ở kiếp trước.

 

Chế nhạo: “Hứa Ngọc, tuy chúng ta là bạn, nhưng ta không thể để ngươi làm bậy, ở trước mặt ta vô lễ cũng thôi đi, nếu như sau này ngươi vào cung vẫn còn như vậy, thì sẽ phải rơi đầu đó.”

 

Ta đưa tay phủi phủi lớp bụi hư vô trên vai nàng, vẫn cười như cũ: “Thế nên ngày sau, ngươi phải tôn trọng mà gọi ta một tiếng quận quân mới tốt.”

 

Nàng cắn chặt răng, tay nắm chặt rồi thả lỏng.

 

Cứ như vậy lặp đi lặp lại vài lần mới bình phục lại được tâm trạng.

 

“Vâng, quận quân.”

 

Cha nương ta tình cờ đến đây, sau khi nghe thấy tiếng động vội vàng chạy đến.

 

“Xảy ra chuyện gì rồi?”

 

Trong khoảnh khắc.

 

Đôi mắt Hứa Ngọc ngấn lệ.

 

Nàng không xinh đẹp bằng ta, nhưng khí chất nhu nhu nhược nhược, vì thế nên trước đây có vài thiếu gia yêu thích nàng.

 

Chỉ là nàng đều không nhìn trúng.

 

Nàng im lặng rơi lệ, để lộ nửa khuôn mặt có in vết tát.

 

Lắc lắc đầu: “Bá phụ bá mẫu, Chiêu Chiêu chắc chắn không phải cố ý đâu, chỉ là con không biết hôm nay sao lại chọc giận nàng rồi, hai người hãy giúp con dỗ nàng một chút.”

 

Cha nương ta không nói gì, ta gọi nàng: “Ngẩn ra đó làm gì? Còn không mau gọi cha ta một tiếng tướng quân? Sau này nói ra ngoài, cho dù thái tử có thật sự có ý với ngươi đi chăng nữa, cũng sẽ không bằng lòng cưới một nữ tử không biết phép tắc.”

 

Nàng cắn cắn môi, nước mắt lã chã rơi xuống.

 

Ủy khuất hành lễ.

 

Nàng có vẻ muốn rời đi.

 

Ta chậm rãi nói: “Hứa Ngọc, bộ y phục ngươi đang mặc trên người hình như là do ta tặng cách đây không lâu?”

 

Nàng mím môi, cau mày: “Sao? Ngươi còn muốn lấy chúng về à?”

 

Ta lắc lắc đầu.

 

“Không, ngươi cứ mặc nó đi.”

 

Bộ y phục này quá đẹp.

 

Xem trên tình nghĩa vài năm bạn bè của chúng ta, bộ y phục này bèn tặng cho nàng.

 

Dù sao, đây sẽ là thọ y* của nàng.

*Thọ y: Áo liệm, mặc sau khi chết.

Chapter list

Name
Update
Views
25/04/2024 17:07
0
25/04/2024 17:10
0
25/04/2024 17:06
0
25/04/2024 17:06
0
25/04/2024 17:05
0
25/04/2024 17:05
0
25/04/2024 17:04
0
25/04/2024 17:04
0
25/04/2024 17:04
0
25/04/2024 17:03
0
25/04/2024 17:03
0
25/04/2024 17:02
0
25/04/2024 17:02
0
25/04/2024 17:01
0
25/04/2024 17:01
0
25/04/2024 17:00
0
25/04/2024 17:00
0
25/04/2024 16:59
1
25/04/2024 17:08
1
25/04/2024 16:58
1
25/04/2024 16:57
1
25/04/2024 16:57
0

Comment

Related content