Nốt Nhạc Trắng Trong Mây

26/04/2024 14:29 1.62 K views

Sáu Múi Đâu Lôi Ra Đây Check!
Chương 8

Report

8

 

Đầu xuân, tôi bận rộn kêu gọi vốn đầu tư, trong tiệc tối ở nhà Lâm Việt lại đụng trúng mẹ của anh ta.

 

“Cô chắc là cô Đường nhỉ? Tôi vẫn thường được nghe Lâm Việt nhắc đến cô, nên muốn được gặp cô một lần, mà mãi chẳng hẹn được.” - Người phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ nhìn tôi với vẻ mặt hòa nhã.

 

Tôi cũng lịch sự đáp lại: “Ôi trời. Cháu vốn định chủ nhật tuần sau sẽ đến thăm hỏi bác, nhưng lại đột ngột có chuyến công tác, thực sự là việc đến không ngơi tay ạ.”

 

“Cô ấy được vinh danh là đại biểu thanh niên tiêu biểu của thành phố, nên phải lên thành phố họp mẹ ạ.” - Lâm Việt đứng ở bên cạnh mẹ anh ta giới thiệu.

 

Ánh mắt bà Lâm hơi mở lớn: “Việt, con gặp cô gái xuất sắc như này ở đâu thế? Giỏi quá, trông thì tuổi vẫn còn nhỏ lắm.”

 

“Cháu là bạn cùng phòng của Lâm Tĩnh, ban đầu là anh Lâm bắt chuyện với cháu, bảo là vì cháu trông rất giống một người bạn cũ của anh ấy, khiến anh ấy có cảm giác thân quen ạ.” Nói xong, tôi nhìn Lâm Việt.

 

Lâm Việt liên tục ho nhẹ hai tiếng, nháy mắt với mẹ anh ta.

 

Bà Lâm mỉm cười: “Ồ. cháu nói đến San San ấy à. San San là hàng xóm cũ nhà ta, con bé ấy, tính cách hoạt bát quá, cái tôi lại cao, kém xa một người trầm ổn như cháu. Mặt mũi hai đứa đúng là có chút giống nhau, nhưng con gái ấy à, suy cho cùng vẫn phải nhìn vào khí chất.”

 

Úi chà.

 

Tôi nhớ lại bà Lâm trong truyện gốc lần nào gặp tôi cũng ra vẻ ăn trên ngồi trốc, còn ném tiền bắt tôi phải rời xa con trai bà ta, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy thật nực cười.

 

Từ San San trong truyện gốc mới là hình mẫu con dâu hoàn hảo trong lòng bà ta, cái thứ hàng giả như tôi, khiến bà ta cảm thấy mất mặt.

 

Ban đầu bà ta một lòng một dạ muốn tống cổ tôi đi, sau đó đuổi không được, nên ngày nào cũng soi mói, nếu không phải chán ghét tôi nấu ăn cho quá nhiều muối, không tốt cho sức khỏe, thì cũng chê quần áo tôi giặt cho thằng con trai bà ta không có hương thơm tự nhiên, khiến hắn bị dị ứng.

 

Tóm lại thì tôi chính là mẹ nhỏ của Lâm Việt, còn bà ta là mẹ ruột của hắn.

 

Mẹ ruột cảm thấy mẹ nhỏ đối xử với hắn không tốt, hận không thể giành lấy tự mình làm.

 

Mỗi lần về nhà lớn, tôi lại như một người ở vậy, rõ là cái nhà vừa giàu vừa to như thế, tôi ăn hai quả mận khô còn phải nhìn sắc mặt của bà ta.

 

Thay vì gọi là soi mói, không bằng gọi là thao túng tâm lý thì đúng hơn, điên cuồng hạ thấp danh dự của bạn, nhấn mạnh rằng bạn không xứng.

 

Bà Lâm lúc này đây là thân thiết nắm tay tôi, dẫn tôi sang một bên, hóa ra bà ta vội vã tìm tôi thế, là do Lâm Việt giới thiệu công nghệ sinh học đen cho bà ta.

 

Bà ta đã hơn 50 tuổi rồi, nhu cầu trì hoãn sự lão hóa lại càng thêm cấp bách.

 

“Chúng cháu chủ yếu làm việc với những khách hàng trẻ tuổi cao cấp thôi ạ…” Bởi vì người trẻ tuổi thì sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện gì.

 

“Nhưng cháu và Lâm Việt là bạn tốt, nếu như bác có nhu cầu về phương diện này, cháu chắc chắn sẽ dốc hết sức đáp ứng.” Tiền dâng đến cửa ngại gì mà không kiếm.

 

“Chỉ là, cháu không thể đảm bảo chắc chắn hiệu quả của nó, việc bảo dưỡng hằng ngày cũng không thể thay cho bệnh viện được ạ.” Bình thường thì cứ phiên phiến đi, xảy ra chuyện thì nhanh nhanh đưa đến bệnh viện, lại mua hộ cho bà ta thêm mấy cái bảo hiểm nữa.

 

Trong lòng tôi đã thiết kế ra một phương án vẹn cả đôi đường rồi.

 

Mẹ Lâm nhiệt tình nói: “Không sao, dì muốn thử xem.”

 

Vậy tôi có thể nói gì được nữa đây? Đương nhiên là rưng rưng ký hợp đồng rồi, bởi vì bà ta tuổi tác lớn quá, giá tiền cũng phải tăng gấp đôi, một năm kiếm được của bà ta 4 triệu tệ (*hơn 14 tỷ).

 

Quên nói, Đường Tâm Nhu trong truyện gốc không chỉ phải hầu hạ Lâm Việt, mà con phải hầu hạ cả mẹ anh ta nữa, nấu đồ ăn ngon cho bà ta bằng nhiều công thức khác nhau, lần nào đến thăm cũng phải tặng đồ bổ.

 

Vậy mà đãi ngộ cô ấy được hưởng lại là không được phép lên tầng hai.

 

Trong nhà lớn có phòng trống cho Từ San San, còn Đường Tâm Nhu thì không được ở lại dù chỉ là một đêm.

 

Trong dịp Tết đầu tiên bọn họ ở bên nhau, Đường Tâm Nhu bận rộn trong bếp đến tận nửa đêm, cuối cùng mẹ hắn nói Lâm Việt uống say nên đi ngủ rồi, bảo cô ấy thu dọn xong thì về đi.

 

Cô ấy một mình trở về trong tiếng chuông mừng năm mới, lê bước dưới trời tuyết trắng xóa.

 

Hôm đó mẹ Lâm mời tôi ở lại, tôi đi lên lầu với bà ta, nhìn cái tầng 2 trong truyền thuyết: “Thế nào, căn phòng này là dì đặc biệt chuẩn bị cho cháu đấy.”

 

Tôi cẩn thận dò xét một hồi, cho đến khi quý bà nọ tỏ ra căng thẳng: “... Thôi dì ơi, cháu vẫn nên về thì hơn.”

 

Tôi cực kỳ thất vọng, xách túi, quay đầu rời đi.

 

Sắc mặt bà ta nháy mắt trở nên tái mét… Tôi không hài lòng với căn phòng của bà ta, cảm thấy nó không xứng với tôi.

 

Mà cả đời này tôi cũng sẽ không nói cho bà ta biết rằng tôi không hài lòng ở điểm nào.

 

Bà ta sẽ thấp thỏm đoán già đoán non, giống như Đường Tâm Nhu trong truyện gốc phải đoán chừng suy nghĩ của bà ta vậy.

Chapter list

Name
Update
Views
27/04/2024 14:34
12
27/04/2024 14:34
8
27/04/2024 14:33
9
27/04/2024 14:32
8
27/04/2024 14:31
3
27/04/2024 14:30
2
26/04/2024 14:29
2
27/04/2024 14:29
0
27/04/2024 14:28
3
27/04/2024 14:28
11
27/04/2024 14:27
32
27/04/2024 14:27
30
27/04/2024 14:26
32
27/04/2024 14:25
55

Comment

Related content