Nốt Nhạc Trắng Trong Mây

27/04/2024 14:30 1.75 K views

Sáu Múi Đâu Lôi Ra Đây Check!
Chương 9

Report

9

 

Qua mấy hôm, mẹ Lâm lại đến tìm tôi.

 

Tôi nói với thư ký: “Bảo bà ta là tôi đang họp, dẫn bà ta đến phòng khách đợi trước đi.”

 

“Vâng thưa sếp Đường.”

 

Tôi cũng chẳng có ý gì, chỉ là lạnh nhạt với bà ta một chút, tôi không muốn để bà ta vừa gọi là mình lại phải cun cút chạy đến như con chó, dù sao thì những cảnh liên quan đến bà ta trong truyện gốc đều rất là ngứa tiết.

 

Tôi nỗ lực phấn đấu như vậy, là vì hy vọng khi bọn họ đến tìm tôi đánh ghen, thì ít nhất cũng phải thông qua bảo vệ và thư ký cái đã.

 

Cho dù bà ta có ném 10 triệu vào mặt tôi, bảo tôi rời xa con trai bà ta, thì bên cạnh tôi vẫn sẽ có luật sư, khung cảnh đó trông đẹp đẽ hơn nhiều, rất phù hợp với phong cách thẩm mỹ của tôi.

 

Tôi chơi điện thoại một lúc, rồi mới ra ngoài gặp bà ta: “Cháu chào dì, cháu vừa mới tan họp.”

 

Mẹ Lâm cầm một nồi hầm trên tay: “Nghe nói cháu hay bị đau bụng, nên dì hầm cho cháu nồi canh tổ yến bổ khí dưỡng máu.”

 

“Dì khách sáo quá, có chuyện gì vậy ạ?”

 

“Thằng Việt với cái Tĩnh cãi nhau.” Bà ta thở ngắn than dài, nói: “Tĩnh Tĩnh một lòng một dạ muốn gia nhập giới giải trí, muốn trở thành nữ minh tinh, còn Việt, nó hạ quyết tâm bắt con bé ra nước ngoài học tập.”

 

“Vâng, chuyện này cháu biết.”

 

Không chỉ biết, ban đầu là tôi đề nghị Lâm Việt đưa Lâm Tĩnh ra nước ngoài, sau đó còn không ít lần đổ thêm dầu vào lửa nữa kìa.

 

“Thằng Việt đúng thật là, sao cứ phải không trâu bắt chó đi cày thế làm gì, làm minh tinh cũng đâu có gì không tốt.”

 

“Trong giới giải trí quan hệ nam nữ khá là hỗn loạn đấy ạ.”

 

Mẹ Lâm đổi giọng: “Tĩnh Tĩnh với anh nó cãi nhau mấy bận rồi, thằng Việt đều không chịu thỏa hiệp, hôm nay con bé vốn phải bay sang Mỹ, kết quả lại bỏ nhà ra đi mất, đến giờ vẫn không liên lạc được. Cháu là bạn cùng phòng của nó, cháu có biết con bé chạy đi đâu rồi không?

 

Tôi xoay xoay bút: “Dì ơi dì đừng lo lắng, để cháu liên lạc với cậu ấy thử xem.”

 

Tôi xoay người nhắn hỏi bạn cùng phòng cũ, Lâm Tĩnh bây giờ đang ở chỗ cô ấy.

 

Trong truyện gốc bọn họ thường cùng Lâm Tĩnh nhắm vào tôi, bởi vì tôi quyến rũ anh trai người ta, lại còn không biết xấu hổ làm nhân tình của anh ta.

 

Sau khi tôi xuyên đến, tình hình trở nên tốt hơn nhiều: “Tôi cùng giáo sư Hứa mở công ty, Hứa Tri Thu năm nay quả nhiên được đề bạt lên chức giáo sư, mà bọn họ tốt nghiệp xong muốn tìm việc làm cũng khó.

 

Tôi tuyển hai người có điều kiện gia đình bình thường trong đó, trở thành sếp của bọn họ.

 

Bây giờ bọn họ gặp tôi đều phải gọi tôi là sếp Đường.

 

Tôi gọi cho bọn họ, rất nhanh bọn họ đã gửi cho tôi vị trí của Lâm Tĩnh, tôi lái xe đến đó, đúng lúc Lâm Tĩnh đang khóc lóc ở quán rượu: “Đừng có tưởng tôi không biết, đều do con khốn nhà cô xúi giục anh tôi!”

 

“Tôi chỉ tiện miệng nói có một câu, sao tôi biết được anh ấy sẽ để trong lòng chứ?” - Tôi thuần khiết vô tội nói.

 

“Chỉ vì tôi với cô ở cùng ký túc xá, bây giờ cái gì anh ấy cũng lôi tôi ra so sánh với cô!” Lâm Tĩnh sướt mướt gạt nước mắt, lớp trang điểm cũng nhòe hết rồi.

 

“Có cái gì để mà so? Trình độ như cô, mà dám đem ra so với tôi ấy hả? Đại học năm tư, lúc cô chơi đùa với đàn ông, tôi đã tung hoành ngang dọc kêu gọi dòng vốn rồi, đúng là nực cười.”

 

Tôi tựa lưng vào ghế sofa, bắt chéo chân, điên cuồng thao túng tâm lý cô ta, “...Bây giờ cô nghĩ thế nào, hạ quyết tâm muốn bước vào giới giải trí à?”

 

“Tôi không đi học tiếp nữa đâu! Học tiếp thì có ích gì? Dù sao cô cũng thôi học giữa chừng còn gì!?

 

Tôi tự rót cho mình một chén trà Long Tỉnh: “Tôi lấy bằng tốt nghiệp rồi, còn đứng lên đọc diễn văn tốt nghiệp của sinh viên xuất sắc nữa kìa.”

 

“Dù sao thì tôi vẫn muốn đi đóng phim!” Sự quyết tâm của Lâm Tĩnh khiến tôi không biết nên nói gì cho phải.

 

Cô ta khiến tôi bắt đầu tin vào số phận rồi đấy.

 

Chắc cô ta có số mệnh trở thành ảnh hậu thật.

 

Tròng mắt tôi đảo đảo: “Vậy cô không định trở về à? Định tự mình cố gắng hả?”

 

“Tôi sắp phải vào đoàn quay phim ngắn, quản lý phía Hoa Hội đã liên hệ với tôi rồi.”

 

Tôi xùy một tiếng: “Sếp của Hoa Hội là nhất tỷ (*nghệ sĩ hàng đầu trong một công ty) của bọn họ, cô vào đó một là không có tài nguyên, hai là không có xuất thân, gương mặt lại còn cùng kiểu nét đẹp với cô ta, người ta có thể nâng đỡ cô chắc?  Cả đời này cô cũng chỉ có thể xếp dưới người ta. Hơn nữa tiệc rượu của Hoa Hội cũng rất nhiều, có lẽ cô sẽ hận không thể hầu ngủ với ông chủ nào đó thì sao?

 

Lâm Tĩnh bị tôi làm nghẹn luôn.

 

Ôi bà cả của tôi ơi, mặc dù ở trường thì làm xằng làm bậy, dựa vào cái họ Lâm của mình mà hếch mũi lên tận trời, nhưng không có anh trai, thì cô ta chẳng là cái thá gì cả, chỉ là một con nhóc không có tí kinh nghiệm xã hội nào thôi.

 

Tôi tính toán một chút: “Tôi về nói chuyện với anh cô, bảo anh ấy mở công ty cho cô.”

 

“Anh ấy sẽ đồng ý à?”

 

“Anh ấy không mở thì tôi mở, được chưa?” - Tôi lạnh lùng khịt mũi một tiếng, rời đi trước ánh mắt kính nể của Lâm Tĩnh.

 

Đến chỗ Lâm Việt, tôi trở giọng: “Cậu ấy cứ khăng khăng phải vào showbiz.”

 

“Cái giới đó hỗn loạn lắm.” - Lâm Việt điên cuồng hút thuốc.

 

“Hay là thế này đi, em lập cho cậu ấy một công ty, tìm một người quản lý dẫn dắt cậu ấy. Thay vì để cậu ấy dựa vào người khác kiếm sống, chẳng bằng cứ làm theo ý cậu ấy, mình quan sát, trông nom cậu ấy là được.

 

Lâm Việt nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy cảm kích: “Em làm đi, tiền tôi sẽ đầu tư.”

 

“Có tí chuyện tốn mấy đồng chứ, anh chen chân vào showbiz người ta biết được lại cười chết, để em tự lo, dù sao thì em cũng có hứng thú với lĩnh vực này.”

 

Tư bản cũng có bảng xếp hạng, đương nhiên giới showbiz cũng là một mỏ vàng lớn. 

 

Tôi không phải quan tâm đến danh tiếng của anh ta, tôi chỉ không muốn anh ta nhúng tay vào, tôi muốn giữ chặt Lâm Tĩnh trong tay mình.

 

Cuối cùng, dưới sự hòa giải của tôi, tôi đã thành công đưa Lâm Tĩnh trở về nhà họ Lâm.

 

Mẹ Lâm nước mắt giàn giụa: “Tâm Nhu, cháu tốt bụng, giỏi giang quá… Cảm ơn cháu.”  Bà ta ấn đầu Lâm Tĩnh cúi xuống cảm ơn tôi.

 

“May mà có Tâm Nhu thu dọn đống lộn xộn mà em gây ra đấy, sau này đừng có chuốc thêm phiền phức cho cô ấy nữa.” Lâm Việt trừng mắt nhìn em gái.

 

Lâm Tĩnh đương nhiên sẽ không gây sự với tôi nữa đâu.

 

Bởi vì tôi đã thành lập công ty rồi ký hợp đồng với cô ta, trở thành sếp của cô ta rồi.

 

Tôi bí mật dặn dò người quản lý mới đào về được: “Cứ dẫn dắt bừa đi, không cần phải tốn công tốn sức quá đâu, cô ta là một cô chiêu thế hệ thứ hai, người nhà mong cô ta sớm lấy chồng ấy mà.”

 

Nhưng Lâm Tĩnh cũng đỉnh thật đấy, tôi ở phía sau ngáng chân cô ta, vậy mà cô ta vẫn có thể hot 2 bộ phim chỉ trong 2 năm.

 

Tôi cũng chịu thôi, dù sao thì tôi với cô ta chia 8-2, tiền trước sau gì tiền cũng chui vào túi tôi ấy mà.

 

Tôi hận Lâm Tĩnh, nhưng tôi không thể chê tiền được, đây là vấn đề đạo đức.

 

Thế là tôi bảo người quản lý lấp đầy lịch trình của cô ta, cô ta sống mòn chết mỏi tham gia gameshow, mỗi tháng kiếm về cho tôi 18 triệu tệ (*hơn 63 tỷ).

 

Tôi lại dựa vào tên tuổi của cô ta huy động được hơn 480 triệu (*gần 17 nghìn tệ) trên thị trường, tuyển thêm một nhóm em trai trẻ tuổi vào công ty để bồi dưỡng.

 

Sau đó tôi hình thành thói quen cứ căng thẳng một cái là lại chạy đến công ty giải trí.

 

Ngắm nhìn từng tốp mấy em trai trẻ trung tranh nhau gọi chị ơi chị à, lại còn trong sáng ngoài tối muốn chơi quy tắc ngầm với tôi, tâm trạng liền tốt hơn nhiều. Ôi tuổi trẻ~

 

Cảm ơn Lâm Tĩnh.

Chapter list

Name
Update
Views
27/04/2024 14:34
12
27/04/2024 14:34
8
27/04/2024 14:33
9
27/04/2024 14:32
8
27/04/2024 14:31
3
27/04/2024 14:30
2
26/04/2024 14:29
2
27/04/2024 14:29
0
27/04/2024 14:28
3
27/04/2024 14:28
11
27/04/2024 14:27
32
27/04/2024 14:27
30
27/04/2024 14:26
32
27/04/2024 14:25
55

Comment

Related content