Bế Nguyệt Tu Hoa

25/04/2024 10:56 1.85 K views

Trở Về Hoàng Hôn
Chương 8.1

Report
  1.  

 

Chương trình truyền hình kỳ thi tuyển sinh đại học hôm nay là món quà đầu tiên cô ta tặng chúng tôi sau khi tái sinh.

 

Khi Hướng Đông xuất hiện trước mặt tôi, anh ấy vẫn xanh xao và suy sụp như lần đầu đến nhà tôi vào năm thứ hai trung học.

 

Vừa mở cửa ra, anh đã ôm tôi thật chặt.

 

Cái ôm mạnh mẽ và hung dữ đến mức tôi thậm chí còn cảm thấy đau âm ỉ ở xương sườn.

 

Anh nhanh chóng thả tôi ra và mở ba lô ra, trong đó có CMND và thẻ sinh viên.

 

Anh ấy nhìn tôi rồi nhẹ nhàng nói: “Bố anh muốn anh chia tay với em. Ông ấy bảo anh vào phòng tối và đợi đến khi anh hiểu ra”.

 

"Lần này anh đã không nhượng bộ nữa. Anh đã chống đối lại ông ấy, An Giai."

 

Chẳng trách trên mặt anh ấy có vết máu và khóe miệng có vết bầm tím.

 

Tôi đưa tay định chạm vào anh, nhưng anh thấy đau và nghiêng đầu đi.

 

Một lúc sau, anh ấy lại bước tới và nhẹ nhàng xoa nửa khuôn mặt không bị thương vào lòng bàn tay tôi.

 

Giống như một chú cún con vô gia cư.

 

Anh lẩm bẩm: “Em là con gái, em vẫn dám cãi nhau với bố em, anh không thể so sánh với em được.”

 

Tôi cười khúc khích: “Em không phải là một cô gái bình thường đâu, em là một chị đại luôn đó.”

 

Hướng Đông không thể ở nhà tôi lâu được. Tôi đã bàn bạc với anh ấy và quyết định nhân cơ hội này đi du lịch.

 

Tôi giải thích ngắn gọn với người cha cặn bã của mình rằng tôi sẽ đi chơi với một bạn nữ cùng lớp. Giữa những lời chửi bới, tôi thu dọn hành lý và rời đi mà vẻ mặt không hề thay đổi.

 

Ông  ta đuổi tôi ra ngoài và nhét một tấm thẻ vào túi quần của tôi.

 

"Tao có tiền, trong thẻ này có năm nghìn tệ. Dùng hết thì quay lại. Nói tóm lại, nếu cần tiền thì cứ nói với tao. Đừng nghĩ đến chuyện xấu xa hay đi theo đường cũ của mẹ mày"

 

Trước khi ông ấy nói điều gì đó khó chịu hơn, tôi nhanh chóng chộp lấy chiếc vali và chạy ra khỏi khu ký túc xá cũ kỹ.

 

Bằng cách này, không giống như kiếp trước, Hướng Đông gần như bị đuổi khỏi gia đình sau kỳ thi tuyển sinh đại học.

 

Lê Đình Lan gọi điện cho tôi và lịch sự hỏi tôi có biết Hướng Đông ở đâu không.

 

Khi nói chuyện, cô ta cố tình tỏ ra thờ ơ, che giấu vẻ hả hê sau lời nói.

 

“Không phải tôi lo lắng cho anh ấy, chỉ là chúng tôi là hàng xóm, bố mẹ tôi cũng lo lắng. Cậu cũng biết vì cậu mà gia đình anh ấy gặp bao nhiêu phiền toái rồi đấy. Chú Hướng và dì Hướng chỉ có một đứa con trai, mà anh ấy vẫn luôn là niềm kiêu hãnh của họ. Anh ấy đột nhiên nói về bạn gái của mình mà không nói cho gia đình biết, gia đình cậu lại rơi vào hoàn cảnh như vậy, người già nhất thời không thể tiếp nhận cũng là chuyện bình thường."

 

Tôi dùng ngón tay chọc vào Hướng Đông đang gặm cổ mình, nghiêm túc trả lời.

 

“Hương Đông bây giờ rất đau lòng, tự trách mình, anh ấy muốn quay về, nhưng lại sợ bố mẹ không tha thứ, anh ấy phải chịu trách nhiệm với tôi chứ? Tôi sẽ không cho anh ấy quay lại trong một thời gian nữa.” 

 

Hướng Đông rên rỉ, xoay người ngồi dậy, nhìn tôi với đôi mắt đầy bối rối và khó chịu.

 

Hiện tại tôi không có cách nào giải thích với anh ấy.

Chapter list

Name
Update
Views
25/04/2024 11:03
0
25/04/2024 11:03
0
25/04/2024 11:04
0
25/04/2024 11:00
0
25/04/2024 10:59
0
25/04/2024 10:58
0
25/04/2024 10:57
0
25/04/2024 10:56
0
25/04/2024 10:55
482
25/04/2024 10:55
933
24/04/2024 10:57
878
24/04/2024 10:57
785
24/04/2024 10:56
736
24/04/2024 10:55
723
24/04/2024 10:55
716
24/04/2024 10:54
742
24/04/2024 11:03
757
24/04/2024 10:53
814
24/04/2024 10:00
894
23/04/2024 18:23
827

Comment

Related content