Yêu Phi Họa Quốc

15/04/2024 00:59 618 views

Trở Về Thời Niên Thiếu Của Kiếm Tiên
Hồi 8 - Chương 7.3: Hắn treo chuông gió này cho ngươi sao

Report

Giọng Vãn Nhĩ Nhĩ hơi nghẹn ngào: “Sư tỷ, ngươi biết không? Tối mà ngươi vượt qua thí luyện, vui vẻ ăn mừng lễ cập kê thì ta đã bị giam giữ rồi. Mỗi ngày, bà ấy gần như rút khô máu của ta, ta phải uống thuốc mới miễn cưỡng kéo dài được tính mạng. Có lần, tỷ và bà ấy đến phòng Ngũ Âm, ta tưởng rằng tỷ tới cứu ta, nhưng tỷ lại không nghe thấy tiếng khóc của ta…”

Ta mấp máy môi: “Xin lỗi…”

Ta chợt hiểu tâm trạng của Tạ Như Tịch khi hắn nói xin lỗi ta, thật sự rất bất lực, bất lực vì không thể thay đổi, bất lực vì không biết nên đền bù thế nào.

Vãn Nhĩ Nhĩ chợt đổi giọng, hai mắt cong cong, nốt ruồi chu sa trên trán vẫn chói mắt như lúc nàng ta mới tới Phù Lăng Tông.

“Tỷ không cần tự trách, Tạ Kiếm Quân đã giúp ta tìm được thuốc tốt, rất nhanh sẽ khôi phục lại như lúc ban đầu. Ta đến Phù Lăng Tông chính là vì hắn. Nghe nói hắn thường ở Phù Lăng Tông để lĩnh hội kiếm ý, còn nghe nói hắn vừa cầm kiếm thì đã có cảnh tượng Vạn Kiếm Quy Tông, một kiếm có thể bổ ra bí cảnh Cổ Huyền của Tiên Minh… Tất cả đều là thật sao?”

Ta gật đầu: “Là thật. Hắn rất lợi hại. Lúc ta còn nhỏ vô cùng kiêu ngạo, việc đầu tiên khi tới Phù Lăng Tông chính là tìm hắn so kiếm, ta chưa kịp đi vào trong mộ kiếm thì đã bị kiếm khí cứa xước mặt. Lần đầu gặp ta, hắn đã nói ta không nên luyện kiếm.”

Vãn Nhĩ Nhĩ mở to mắt, dường như không tin Tạ Như Tịch cũng có lúc như vậy.

Ta khẽ nói: “Tất cả những thứ ngươi nên nhận được, Lý Ngư Châu đều sẽ đền bù cho ngươi, nhưng có một điều kiện…”

Ta còn chưa dứt lời, Vãn Nhĩ Nhĩ đã cười híp mắt: “Ta biết, ta sẽ không nói chuyện này ra bên ngoài. Các tỷ có nỗi khó xử của mình, ta có thể thông cảm, coi như là báo ứng vì suýt nữa ta đã hại đại sư huynh biến thành khôi lỗi đi.”

Nàng ta vô cùng thẳng thắn, bởi vì không ở Phù Lăng Tông nên nàng ta lại mặc váy vàng, nhìn vô cùng tươi tắn rạng rỡ.

Năm nay, Vãn Nhĩ Nhĩ cũng mới mười sáu, mười bảy tuổi, cũng vì say mê kiếm đạo mà yêu thích Tạ Như Tịch giống như ta, sao ta có thể mang những gút mắc từ kiếp trước để trút giận lên người nàng ta được?

Hận ý trong lòng ta bỗng nhiên tiêu tán, ta nói: “Được.”

Vãn Nhĩ Nhĩ mỉm cười: “Dù sao tỷ cũng là sư tỷ của ta, nếu đổi lại thành người khác thì ta cũng không hào phóng thế đâu.”

Kiếp này không có sự theo đuổi bướng bỉnh của ta, thì ra quan hệ giữa ta và Tạ Như Tịch, giữa ta và Vãn Nhĩ Nhĩ lại có thể bình thản đến vậy.

Ta nhìn ra bên ngoài, nghe tiếng chuông gió du dương, cười hỏi: “Hắn treo chuông gió này cho ngươi sao?”

Vãn Nhĩ Nhĩ ngẩn người: “Đúng vậy.”

Ta khen ngợi một câu, ta nghĩ, bây giờ Tạ Như Tịch sẽ không nhập ma nữa.

Chapter list

Name
Update
Views

Comment

Related content