Yêu Phi Họa Quốc

17/04/2024 22:07 831 views

Trở Về Thời Niên Thiếu Của Kiếm Tiên
Hồi 9 - Chương 6.3: Triều Châu, lâu rồi không gặp

Report

Những người vừa bàn tán kia cũng lẩn vào trong đám người, không dám lên tiếng nữa.

Hạ Từ Thanh cười nói: “Sao lại không nói nữa? Tra cho ta. Người tới là khách, nhưng khách cũng phải có quy củ của khách, đúng không?”

Ta đột nhiên hiểu ra tâm trạng khi gặp lại bạn cũ mà người ta hay nói.

Đại sư huynh tiện tay đẩy ta sang chỗ nhị sư huynh, sau đó cùng Ngọc Dĩ chân nhân tiến lên nói chuyện với Hạ Từ Thanh.

Hạ Từ Thanh nói: “Tông chủ bảo ta ra đây đón Phù Lăng Tông, ta đã sớm ở đây rồi, cuối cùng cũng đợi được các ngươi. Xin mời đi theo ta.”

Ngọc Dĩ chân nhân vô cùng hài lòng vì có thể để Bạch Lăng Công Tử được coi trọng nhất Côn Luân Hư ra đón bọn họ.

Vãn Nhĩ Nhĩ theo chân Ngọc Dĩ chân nhân tiến lên nói đôi lời, Hạ Từ Thanh lại không thèm để ý nàng ta, hắn ta chuyển hướng sang phía ta, nở nụ cười lười biếng: “Triều Châu, lâu rồi không gặp.”

Ý cười của Vãn Nhĩ Nhĩ cứng ngắc trên mặt, trên trời lại truyền đến tiếng động, bóng râm lướt qua đầu chúng ta, chiếc thuyền Huyền Phượng to lớn kia xoay hai vòng rồi ngừng lại.

Tạ Như Tịch dẫn theo đám người xuống khỏi thuyền, lúc này, hắn đã đổi trang phục của Tiên Minh, có nhiều thêm hai họa tiết màu vàng so với người khác.

Ta không hiểu ra sao, bên cạnh đã có người giải thích: “Thi đấu của Tiên Môn rất quan trọng, vì vậy đã mời Tiên Minh đến để bảo đảm an toàn.”

Ta đang định nhìn thêm thì nghe thấy người bên cạnh ho khan, quay đầu đã thấy Hạ Từ Thanh đang ốm yếu che miệng, sắc mặt đỏ bừng, trông giống như một tiên tử bằng ngọc, yếu ớt dễ vỡ.

Tạ Như Tịch đạp tuyết bước đến, dừng chân trước mặt chúng ta.

Ta vẫn đang đỡ cánh tay của Hạ Từ Thanh, Tạ Như Tịch cụp mắt hỏi: “Tông chủ Côn Luân Hư ở đâu?”

Hạ Từ Thanh kéo tiểu sư đệ phía sau ra: “Dẫn Kiếm Quân tới gặp tông chủ.”

Sau đó, hắn chậm rãi bổ sung: “Trước đó chưa từng gặp Kiếm Quân, quả nhiên giống như lời của Triều Châu, kiêu căng, ít nói.”

Tạ Như Tịch khẽ liếc mắt, ánh mắt lạnh lùng.

Nhị sư huynh đứng bên cạnh cười run cả người.

Ta không biết giữa hai người này có khúc mắc gì, định tìm đường thoát thân, kết quả là một con thỏ nhảy ra, nhào vào ngực ta.

Ta hô lên: “Hạ Từ Thanh, ngươi vẫn chưa ăn thịt nó sao?”

Con thỏ dựng lỗ tai lên, nhìn Hạ Từ Thanh một cái, sau đó lại nhìn Tạ Như Tịch, cuối cùng, nó nhảy vào ngực Tạ Như Tịch.

Vãn Nhĩ Nhĩ đang định tiến lên nói chuyện với Tạ Như Tịch, lại bị con thỏ chợt nhảy qua dọa giật mình.

Tạ Như Tịch ôm con thỏ, khóe môi nhếch lên một độ cong hiếm thấy.

Sắc mặt Hạ Từ Thanh rất khó coi, hắn ta nghiến răng: “Con thỏ chết tiệt này, ăn nhiều thiên linh địa bảo của ta như vậy…”

Trong tiếng huyên náo, chủ điện mở ra, mọi người tiến vào trong.

Hạ Từ Thanh phải rời đi, hắn ra dấu cho ta, ta vui vẻ đáp lại.

Nhị sư huynh túm tóc ta nói: “Tuổi còn nhỏ, không được yêu sớm!”

Đại sư huynh vào sau, do dự nói với ta: “Hạ Từ Thanh… thì không được!”

Ta không hiểu ý của huynh ấy, huynh ấy lại chỉ thở dài một tiếng.

Vì minh chủ Tiên Minh và tông chủ Công Luân Hư đã bắt đầu nói chuyện, Ngọc Dĩ chân nhân cũng ngồi vào ghế trưởng lão.

“Côn Luân Hư chào mừng các vị ở xa đã tới tham gia thi đấu tiên môn, đệ tử Côn Luân Hư đã bố trí chỗ ở cho mọi người, ta cũng không nhiều lời nữa, hẳn là các vị đi đường đã rất mệt mỏi, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu thi đấu!”

Chapter list

Name
Update
Views

Comment

Related content