Yêu Phi Họa Quốc

19/04/2024 21:56 550 views

Trở Về Thời Niên Thiếu Của Kiếm Tiên
Hồi 9 - Chương 8.4: Chỉ cách có một bước nữa mà thôi

Report

Ta cúi người, cởi dây buộc tóc xuống, che lại mắt cho Hạ Từ Thanh: “Dây buộc tóc của ta không quý giá như lụa gấm của ngươi, ngươi chịu khó một chút nha. Hạ Từ Thanh, coi như ngươi may mắn, gặp được ta…”

Ta đứng dậy, sương mù kia vây quanh người ta, vảy rồng hộ thân lập tức hiện lên trên da, lại bị thiêu đốt đến cháy đen, tróc ra ngoài, linh lực mênh mông trong kinh mạch cũng nhanh chóng khô cạn.

Người đối diện rất mạnh, e là chỉ có sư phụ ta đến mới đánh thắng được gã.

Ta cảm giác như mình đang ở ma giới, đây là lần đầu tiên sau khi sống lại, ta cảm giác cái chết cách mình gần như vậy, chỉ cách có một bước nữa mà thôi.

Ấn vàng trên trán ta bắt đầu nóng lên.

Ngày đó, trong thí luyện, châu chủ đời đầu Triều Long đã từng ban thưởng ta một giọt máu thần, sức mạnh ẩn chứa trong đó đã lan tràn ra khắp kinh mạch ta.

Ngọc Long kiếm phá vỏ xông ra, Ngọc Long tâm quyết quyển thứ ba đã mở!

Kiếm này vừa vung ra, hư ảnh của Triều Long hiện ra, đứng ngay sau lưng ta, cùng ta múa kiếm.

Ánh sáng tản ra trong bóng tối, phá vỡ thế cục khó khăn trong nghịch cảnh, kiếm phong bén nhọn chặt đứt sương mù, chặt đứt nước sông màu đen đang vây khốn mọi người.

Mọi nơi kiếm phong đi qua, toàn bộ ma vật đều bị đánh hồn bay phách lạc.

Kiếm này muốn chém giết người đứng sau lớp sương mù kia.

Gã quát to một tiếng, giọng hơi thô ráp, ngay khi gã sắp lộ nguyên hình thì gã lại hạ quyết tâm, phá vỡ nền đất trong địa cung, địa cung cũng vì vậy mà sụp đổ.

Khoảnh khắc đó chỉ diễn ra trong nháy mắt, nhưng gã ta lại biến mất không thấy.

Xem ra, người làm gián điệp cho gã có địa vị rất quan trọng, gã thà để thần hồn mình bị tổn thương cũng muốn bảo vệ thân phận của người kia.

Ta đã sớm sức cùng lực kiệt, có Triều Long giúp đỡ ta mới đánh ra được một kiếm kia.

Lúc này, ta yếu ớt té ngã trên đất, cột đá đổ xuống đè lên đùi ta, ta cắn răng không lên tiếng, nhưng cũng không còn sức để tránh né nữa.

Không bị dòng nước đen trói buộc, địa cung này lại sụp đổ, nước lũ ở đâu tràn vào, tất cả mọi người đều chạy ra cửa địa cung, nơi duy nhất phát ra ánh sáng.

Trước mặt ta có một bóng người…

Hạ Từ Thanh không nói tiếng nào, chỉ lặng lẽ đẩy cột đá ra, kéo ta lên, ta chỉ có thể bám vào người hắn ta.

Vừa phải tránh né đá rơi xuống, vừa phải tránh né lũ lụt, hai chúng ta vô cùng chật vật.

Chapter list

Name
Update
Views

Comment

Related content