Rắn Mập Muốn Giảm Cân

22/02/2024 14:52 1.75 K lượt truy cập

Bạn chơi mạt chược
Chương 3

Báo cáo

[Lý Thiết không ở trên xe sao?]

 

 

Tôi nghe cậu ta nói như vậy thì tỉnh táo lại, tôi nói: "Nói như vậy tức là cậu không ngồi ở vị trí phó lái à?"

 

Lý Thiết nhìn tôi đầy nghi ngờ. Tôi để cậu ta đọc kĩ bài báo, kêu cậu ta xem kỹ ảnh xem có phải chiếc xe Lalamove kia là chiếc xe cậu ta đã từng ngồi không?

 

Lý Thiết lướt điện thoại xem một lần, hô lên bản thân gặp may mắn. Vừa rồi cậu ta không nhìn kỹ, tối nay đúng thật là cậu ta ngồi chiếc xe kia, trên xe còn có một người bạn của tài xế. Nếu không phải cậu ta xuống xe trước thì người thiệt mạng tối nay chắc chắn là cậu ta rồi.

 

Thật sự hù chết tôi rồi, hóa ra lại là một sự hiểu lầm. Biết rõ mọi việc, ánh mắt tôi nhìn Lý Thiết cũng không giống trước. Lúc này cậu ta cười rất vui vẻ làm gì còn ánh mắt âm trầm nhìn chúng tôi như trước nữa.

 

Tôi thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt có chút lúng túng. Lý Thiết giờ mới nhận ra, nhìn tôi bất mãn, cậu ta nói: "Lão Hứa, con mẹ nó cậu có bệnh đúng không hả? Đừng nói cậu nghĩ tôi là quỷ đấy nhé. Nhanh lên, ăn xong chúng ta đánh mạt chược tiếp. Số tôi đang hên đấy nhé!"

 

Tôi nói: "Thật sự thì không thể trách tụi tôi được. Đúng là quá trùng hợp, bây giờ có thể yên tâm ăn rồi!"

 

Tôi đã đói bụng từ lâu rồi. Nhưng Mã Huy ngồi đối diện tôi lại đột nhiên đứng dậy, trên trán cậu ta đầy mồ hôi như hạt đậu, nhìn dáng vẻ cậu ta dường như rất thống khổ.

 

Cậu ta nói: "Các cậu ăn trước đi, tôi cũng đau bụng, đi vào nhà vệ sinh một lát!"

 

Mã Huy cũng đau bụng rồi. Mọi người tối nay giống như bị đầu độc vậy. Không hiểu tại sao ba người này lần lượt bị đau bụng, bệnh đau bụng mà cũng lây sao? Tôi ăn bao nhiêu đồ nướng vậy mà chẳng hề hấn gì cả. Mã Huy mới ăn có bao nhiêu thế mà đã có chuyện rồi.

 

  

Tôi nhìn lướt qua chỗ Mã Huy ngồi thì cả người đổ mồ hôi lạnh. Mã Huy không ăn một miếng nào cả. Tôi nghe có người nói, sau khi con người biến thành quỷ thì không thể ăn thứ gì cả, chỉ ăn được đồ mà người sống cúng cho họ cho nên Mã Huy mới không ăn miếng nào.

 

Tôi nhớ lại vẻ mặt vừa rồi của cậu nhóc giao đồ ăn, vẻ mặt cậu ta giống như nhìn thấy quỷ vậy. Xem ra cậu ta không phải thấy Lý Thiết có vấn đề mà thấy bàn mạt chược của chúng tôi có vấn đề.

 

Tôi nói suy nghĩ của mình cho hai người họ, tôi nói: "Lão Mã có gì đó không đúng lắm thì phải! Đừng nói người xảy ra chuyện là cậu ta nhé? Tôi nghe nói quỷ không ăn uống gì cả. Các cậu nhìn xem, Lão Mã chẳng ăn cái gì cả. Tôi nhớ cậu ta nói dạo gần đây cũng không thuận lợi lắm. Chứng khoán cũng lỗ nhiều, còn muốn nhảy lầu tự sát!"

 

Trương Quân cũng nói: "Tôi nghe nói cậu ta đang nợ mấy trăm ngàn Tệ đấy. Mấy ngày trước còn có người tìm cậu ta. Hơn nữa, thái độ của cậu nhóc giao đồ ăn cũng rất kỳ quái, giống như bị dọa sợ vậy. Chắc chắn cậu ta thấy gì đó. Lão Lý, cậu thử gọi điện thoại cho cậu nhóc giao đồ ăn kia đi, hỏi xem vừa rồi cậu ta thấy cái gì!"  

 

Lý Thiết gật đầu một cái rồi lập tức gọi điện cho cậu nhóc giao đồ ăn. Chỉ trong phút chốc điện thoại đã kết nối, cậu ta hỏi vài vấn đề nhưng tín hiệu không quá tốt nên cậu nhóc giao hàng chỉ nói: "Alo, alo!" còn không nghe thấy Lý Thiết nói gì.

 

"Các cậu gọi điện thoại cho ai vậy?" Một giọng nói âm u đột nhiên vang lên.

 

Không biết Mã Huy ra ngoài từ lúc nào, sắc mặt tái nhợt đến mức dọa người, khập khiễng đi về phía chúng tôi. Lúc vào còn ổn sao đi vệ sinh xong lại giống như tên què thế này?

 

Ai cũng nói người nhảy lầu tự sát đều chết rất thảm, ngã gãy chân là chuyện thường thấy. Chắc hẳn Mã Huy phát hiện bản thân đã biến thành quỷ cho nên mới xuất hiện phản ứng này. Hơn nữa vừa rồi cậu ta cũng phản đối việc chơi mạt chược đến sáng, còn nói rõ có việc quan trọng nên muộn nhất cũng chỉ có thể chơi tới bốn giờ.

 

Năm giờ là trời sáng nhưng cậu ta nói chỉ có thể chơi đến bốn giờ chứng tỏ rất có vấn đề. Đáng chết, cậu ta tự sát lúc nào tại sao chẳng có tin tức gì chứ?

 

Lý Thiết phản ứng rất nhanh, nói vừa rồi cậu gọi điện cho mẹ, báo tối nay sẽ chơi mạt chược cả đêm ở nhà tôi không về nhà ngủ, còn giục Mã Huy nhanh tới đánh bài.

 

Mã Huy âm trầm cười hai cái, tập tễnh đi về chỗ ngồi. Cậu ta nhìn chúng tôi đầy quái gở, cậu ta nói: "Ba người các cậu nhìn tôi như gặp quỷ vậy, đừng nói là các cậu nghĩ tôi là quỷ đó nhé!"

 

 

Quả thật chúng tôi có nghĩ như vậy nhưng chúng tôi không thể nào nói chuyện này. Một khi chuyện Mã Huy xác nhận là quỷ thì trong ba người chúng tôi sẽ có một người bị cậu ta dẫn đi.

 

Tôi nói: "Không có chuyện như vậy. Đang yên đang lành, tại sao phải nghi ngờ cậu là quỷ làm gì chứ? Nhưng mà chân cậu làm sao vậy? Sao tự nhiên lại tập tễnh thế kia hả?"

 

Mã Huy cúi đầu nhìn một cái, giẫm mạnh chân hai cái, vẻ mặt tương đối kì lạ, cậu ta nói: "Vừa rồi vào nhà vệ sinh tự nhiên bị trẹo một cái. Không sao cả, một lát nữa là ổn thôi!"

 

Đang yên đang lành đột nhiên bị treo chân, cách giải thích này quá gượng gạo rồi.

 

Tôi lại hỏi cậu ta: "Sao cậu không ăn miếng nào thế hả?"

 

 

Mã Huy liếc nhìn đống đồ ăn rồi nhìn sang bên, cậu ta nói: "Dạo này tôi đang giảm cân, huấn luyện viên nói không thể ăn mấy thứ đồ dầu mỡ này. Nếu không rất dễ tăng cân cho nên không ăn miếng nào!"

 

Nói linh tinh, chắc chắn là nói linh tinh rồi.

 

 

Cậu ta giảm cân từ lúc nào chứ? Tôi hoàn toàn không biết chuyện này, tôi nhìn Trương Quân và Lý Thiết, vẻ mặt bọn họ đều cực kỳ nghi hoặc.

 

 

Ma quỷ hay nói dối, chắc chắn Mã Huy đang gạt chúng tôi. Tôi còn nói: "Lão Mã, dạo gần đây cổ phiếu của cậu sao rồi? Nếu như không có tiền thì anh em sẽ nghĩ cách giúp cậu. Ngày hôm trước nghe cậu nói chuyện, chúng tôi còn lo lắng cho cậu đấy!"

 

 

Tôi nói vừa nói xong thì đột nhiên bóng đèn lại nhấp nháy, lúc sáng lúc tối, ánh sáng phản chiếu xuống gương mặt của Mã Huy trông cậu ta cực kỳ âm trầm, nhìn qua cực kỳ khiếp sợ.

 

 

 

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
23/02/2024 18:38
0
23/02/2024 18:36
0
22/02/2024 20:47
222
22/02/2024 14:52
76
22/02/2024 14:53
77
21/02/2024 11:07
107

Bình luận

Nội dung liên quan