The Wolf Team

11/11/2022 10:58 22 lượt truy cập

Bầy sói giữa Dane
Chương 5 - Một đêm ác mộng lạnh giá

Báo cáo

Một con sói quái dị với bộ lông màu đen sạm và đôi mắt trắng pha xanh đầy chết chóc đuổi theo tôi qua một vùng đất băng tuyết và cây cối lạnh giá. Tim tôi đập loạn xạ và đôi chân cố gắng chạy nhanh hết mức có thể, tôi đảo mắt qua mọi hướng, hy vọng tìm được một nơi để trốn. Tôi muốn dừng lại và nghỉ ngơi, lồng ngực như thắt lại khi các cơ của tôi co rút làm từng hơi thở bị đứt quãng.

 

Tôi không dám nhìn lại con sói, nó chắc chắn là một con chó trung thành của Lucifer - tên ác quỷ đã từng là đứa con yêu quý của Chúa. Tôi có thể nghe thấy tiếng đập thình thịch khi quần và chân nó cọ sát vào nhau trong lúc chạy xuyên qua lớp băng tuyết, sức nặng của nó đè bẹp những suy nghĩ trong tôi. Đôi mắt nó làm tôi ám ảnh; nó thuộc về những sinh vật sống lay lắt giữa sự sống và cái chết, trong đó cái chết lấn át sự sống, mặc dù ánh sáng lấp lánh trong làn tuyết cho tôi biết rằng tầm nhìn về nó không bị che mờ, và tôi là trọng tâm của nó. Cứ như thể sinh vật giống quỷ này chịu trách nhiệm tất cả cho việc mất thị lực của tôi, đánh cắp tầm nhìn của những người con kính sợ Chúa cho mục đích riêng.

 

Chạy mau !! Đừng để nó đuổi kịp !!

 

Tôi thay đổi hướng đi, chạy trên những con đường mòn hẹp hơn, nhưng tôi có thể cảm thấy nó đang áp sát tôi, khoảng cách giữa chúng tôi giảm dần. Một cái lạnh sượt qua cổ và tóc tôi dựng lên vì sợ hãi trước cái lạnh thấu xương, thường ví như cái lạnh được tìm thấy trước cổng Địa ngục, thể hiện sự giả dối về những sự thật ẩn giấu sau ngọn lửa hỏa ngục sẽ thiêu đốt những lớp da thịt của một linh hồn bị trói buộc trong địa ngục hết lần này đến lần khác..

 

Tôi không muốn bị loài chó săn quái dị này kéo xuống đáy địa ngục, và tôi cố gắng chạy nhanh hơn, nhưng chân tôi bắt đầu di chuyển chậm lại. Đây chắc chắn là do tên ma quỷ đó gây ra. Tôi nhìn xuống. Rễ cây đang vươn mình và trao đổi không khí, chúng quấn quanh chân tôi, vây hãm tôi tại chỗ để con sói bắt lấy tôi giữa những chiếc nanh của nó, sắc như dao găm của những người lính. Tôi ngã xuống tuyết, chờ đợi số phận của mình và rễ cây tự quấn chặt lấy mắt cá chân, ngăn cản tôi trốn thoát.

 

Trái tim tôi đập chậm lại khi tuyết rơi từ trên trời xuống, không có sự xuất hiện của Đức Chúa Trời để ngăn chặn sự rượt đuổi này, không có sự nhúng tay vào việc dưới trần gian. Âm thanh duy nhất tôi nghe thấy ngoài tiếng thở hổn hển khi cố gắng hít thở là tiếng va chạm của những bàn chân khổng lồ ngay sau lưng tôi dừng lại. Một lần nữa, tôi cảm thấy luồng không khí trực tiếp thổi vào lưng mình, lần này to và ấm áp như hơi thở của một tên chó lai không được đón chào trong một con hẻm cũ. Xấu như thịt thối, nhiễm độc, hôi hám, ghê tởm và gần như khiến tôi ngất đi, nhưng tôi vẫn cố gắng gượng, nỗi sợ hãi cái chết bao trùm lấy cơ thể.

 

Hãy bình tĩnh... bình tĩnh nào, biết rằng mình đang phải chịu đựng nhưng tôi tự trấn an bản thân. Tôi hít một hơi thật nhanh, vì lạnh mà nghẹn lại. Không khí khắc nghiệt và tàn nhẫn đến tận phổi, làm cay mắt tôi. Nước mắt rơi vì tủi thân trước hoàn cảnh của mình. Tôi băn khoăn và đặt câu hỏi về sự tồn tại của Chúa và cảm thấy tội lỗi trong lòng vì đã làm như vậy. Tại sao Chúa không đến để cứu tôi khỏi sói và ma quỷ? Tôi vừa được rửa tội. Tôi cần được bảo vệ.

 

Tôi nhắm nghiền mắt, nước mắt tuôn rơi trên má thành dòng trong nỗi bất lực. Tôi bò đi như một nỗ lực cuối cùng, nhưng lớp băng trơn trượt khiến tôi khó giữ vững và rễ cây giữ chặt lấy tôi. Không thể trốn thoát được. Quá muộn rồi. Và tôi sẽ đi đâu? Đây là nơi nào? Thị trấn của tôi không có tuyết và mùa đông như thế này.

 

Hơi thở nóng hổi phả vào cổ tôi, mùi hôi của nó còn tệ hơn trước. Tôi thở hổn hển và giữ mình tỉnh táo, chờ đợi nỗi đau cuối cùng khi lìa đời. Vết bỏng rát trên cổ tôi lại nhói lên, tôi cảm thấy buồn nôn. Tôi cố gắng hét lên, nhưng điều đó cũng bị cướp mất giống như cuộc đời ngắn ngủi của tôi. Tất cả đã kết thúc. Tôi có thể không bao giờ gặp lại cha mẹ hay kết hôn và sinh con.

 

Mọi thứ của tôi đều bị con sói đánh cắp. Lẽ ra tôi phải ở với mẹ. Tôi biết rằng đây là hình phạt của Chúa vì không nghe lời mẹ. Bây giờ vì sự ngu ngốc của tôi và ma quỷ dẫn dắt tôi lạc lối vào sự cám dỗ, linh hồn tôi sẽ bị thiêu đốt trong hố đen địa ngục vĩnh viễn.

 

Tôi xoay người và vặn vẹo, sau đó mở đôi mắt nặng trĩu, tôi cần nhìn thấy mọi khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời mình. Tuy nhiên, khung cảnh không như tôi tưởng tượng. Bầu trời xanh bao phủ lấy tôi và chuyển động đung đưa dưới cơ thể khiến tôi có cảm giác căng thẳng, bị ngắt kết nối với tầm nhìn trước đó.

 

Tôi cảm thấy những bộ phận lạnh như băng trên làn da trần của mình, và tôi hít vào một hơi thật sâu. Tôi ngửi thấy mùi hôi thối của phân và nước tiểu hòa vào làn gió mặn của biển. Tôi rên rỉ, một cơn đau nhói lên dưới làn da chỗ vai phải khi tôi cố gắng tập trung sức lực để đứng dậy. Tôi cảm thấy sự mềm mại dưới các đầu ngón tay, khiến tôi nhớ đến chiếc áo khoác lông thú màu đỏ của người kỵ sĩ, nhưng tâm trí tôi lại bị phân tâm bởi cơn đau nhói ở cổ.

 

Tôi cố gắng nghĩ, nhưng thực sự rất khó để hình dung. Vết răng của con sói rất đau. Không… Không có sói phải không? Đó là một giấc mơ… Tôi đang ở đâu?

 

Tôi khẽ cử động, cơn đau ập xuống vai phải, đủ để tôi lấy tay giữ vết thương. Tôi vẫn chưa kiểm tra xem nó sâu thế nào. Tôi cuộn mình vào chiếc giường mềm mại, thậm chí quên luôn việc chiếc chăn nằm dưới mình, giống hồi tôi bị chấn thương khi chơi thể thao vậy. Điều gì xảy ra với vai của tôi? Nó châm chích và nhức nhối, thành thật mà nói, cảm giác như thể một con sói đã cắn tôi ở đó.

 

Mắt tôi nhìn quanh một cách mệt mỏi, tâm trí tôi thức dậy với hình ảnh của một người đàn ông… Không, một tên cưỡi ngựa đỏ man rợ - tên Tham chiến Ác quỷ, kẻ đã cắn tôi. Tôi nắm chặt lấy vai. Tôi có thể cảm thấy con sói ám ảnh tôi từ trong giấc mơ đến khi tôi thức dậy, trong cơn ác mộng tưởng là thời thơ ấu, giờ trở thành hiện thực phũ phàng. Tôi không thể thoát khỏi những giấc mơ tồi tệ của mình vì cuối cùng tôi đã hiểu được chuyển động lắc lư khi ở trên một chiếc thuyền lớn. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy những chiếc thuyền trong bến cảng, chưa bao giờ tự mình đi trên một chiếc thuyền như vậy.

 

Tôi nhìn lên, và mắt tôi bắt gặp ánh mặt trời, ánh sáng chói lòa khiến tôi co người lại. Tôi nhìn theo hướng khác, nhìn thấy nhiều vùng trời xanh hơn nhưng không phải trần phòng ngủ của mình.

 

Sau đó, tôi giật mình nhận ra. Tôi không bao giờ có thể quay trở lại. Tôi không thể nằm trên giường của mình, chơi với bạn bè, hoặc nhìn thấy mẹ cha và những người trong lâu đài nữa. Tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy bất cứ ai ở thị trấn của mình. Linh mục, người giúp việc, bảo mẫu, người làm vườn, hoặc binh lính. Tất cả mọi thứ đều biến mất. Mọi người có lẽ đã chết. Mẹ… cha… các anh của tôi…

 

Không….

 

Tôi hét lên trong tâm trí của mình. Điều này không thể xảy ra. Đây không phải là sự thật. Đó là một giấc mơ tồi tệ.

 

Mẹ, mẹ đang ở đâu? Làm ơn cứu con. Con muốn về nhà. Con sẽ là đứa con gái ngoan ngoãn như mẹ mong muốn. Con sẽ làm tất cả những gì mẹ nói. Làm ơn đi, mẹ. Con muốn ở bên mẹ. Con muốn về với gia đình…

 

Những ký ức hiện lên trong đầu tôi, tươi mới trong những suy nghĩ - bọn người Viking xâm chiếm vùng đất tôi ở, phá hủy thị trấn và tàn sát những người dân vô tội, sau đó bắt cóc tôi. Đặc biệt là, một con sói đã cắn tôi. Đó là lý do mà cổ tôi đến bây giờ vẫn đau nhói.

 

Tôi nhanh chóng ngồi dậy, cảm giác buồn nôn lan tràn trong người. Chuyển động lắc lư do sóng vỗ liên tục vào mạn thuyền gỗ khiến bụng tôi cồn cào khó chịu. Tôi áp lưng vào thành bên, cố gắng trấn tĩnh cơ thể, đảo mắt tìm kiếm khắp bên trong thuyền.

 

Tôi nên làm gì bây giờ?



Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
04/11/2023 21:14
23
25/06/2023 14:45
14
08/06/2023 23:37
23
30/05/2023 22:57
13
25/05/2023 21:22
19
10/05/2023 22:26
17
20/04/2023 23:20
22
21/02/2023 13:19
16
25/01/2023 14:55
17
21/12/2022 21:55
17
07/12/2022 21:34
29
18/11/2022 18:01
23

Bình luận

Nội dung liên quan