Rắn Mập Muốn Giảm Cân

10/01/2024 22:01 216 lượt truy cập

Chiếc BMW cũ
Chương 5

Báo cáo

5.

 

Nhưng ai biết được kế hoạch lại có thể thay đổi nhanh chóng như vậy. Ngày hôm sau, khi trời vửa rạng sáng, ông Hai liền gọi điện cho ông chú này. "Như thế nào? Chuyện giải quyết đến đâu rồi?"

 

"Chuyện chưa giải quyết mà mạng nhỏ thiếu chút nữa teo rồi!" Ông chủ mở loa ngoài: "Không phải ông nói là không có nguy hiểm sao ạ? Sao đột nhiên cô ta lại có ý định giết người chưa? Còn tự nhiên xuất hiện một con quỷ nhỏ nữa. . ."

 

"Quỷ nhỏ?" Ông Hai nghe thấy được chữ ‘quỷ nhỏ’ thì giọng nói nghiêm túc hẳn lên: "Quỷ nhỏ từ đâu ra chứ?"

 

"Trong bụng đó!"

 

"Hít. . ." Đầu điện thoại vang lên một tiếng hít khí: "Người chết là một phụ nữ có thai sao? Sao mày không nói sớm hả?"

 

"Con sao biết được chứ . . ."

 

"Được rồi, đừng nói linh tinh nữa, hôm qua xảy ra chuyện gì, cậu kể lại cặn kẽ cho tôi xem nào!" Ông Hai ngắt lời của ông chủ Hách, hỏi.

 

Ông chủ kể lại rõ ràng rành mạch từng chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Sau khi nghe xong, ông Hai cực kỳ tức giận. Ông chủ Hách phải luôn miệng an ủi: "Ông đừng nóng, không phải bây giờ tụi con đều an toàn rồi sao? Hiện tại tui con định bán xe cho người khác. Dù sao nữ quỷ kia cũng không biết lý do bản thân bị mắc kẹt trong chiếc xe này!"

 

Ông Hai vừa nghe chuyện định bán xe thì càng tức giận hơn, nói: "Ngàn vạn lần không thể bán. Hiện tại, nữ quỷ kia không chịu nổi kích thích đâu. Nếu không có thể xảy ra án mạng đó!"

 

"Vậy cũng không thể để ở chỗ tôi được tôi cũng sợ chết mà!" Tôi đứng bên cạnh gân giọng kêu lên. Trải nghiệm kinh hoàng tối qua khiến tôi không thể nghĩ ngợi cho ai được. Đạo hữu chết còn hơn là bần đạo chết.

 

Ông Hai nghe ý của tôi, nói: "Cậu đừng tưởng rằng bán xe rồi cậu sẽ không còn phải lo lắng chuyện gì nữa. Cậu có biết con quỷ đó là gì không hả? Một xác hai mạng người ta gọi là quỷ Huyết Hồ. Quỷ Huyết Hồ không đáng sợ, đáng sợ là đứa bé trong bụng cô ta cơ. Đứa bé kia chưa thấy được ánh sáng mặt trời đã chết, oán khí trong lòng rất nặng. Nếu như mẹ con họ bước vào vòng luân hồi thì không sao nhưng nếu họ còn lưu luyến trần thế, sinh lòng oán hận thì oán khí kia sẽ bồi dưỡng cho con quỷ nhỏ trong bụng. Lâu dần, con quỷ nhỏ này sẽ chui khỏi bụng của nữ quỷ, con quỷ nhỏ kia chắc chắn sẽ cực kỳ tàn bạo. Đến lúc đó, chiếc xe kia đâu có thể giam cầm được họ chứ? Bọn họ ra được ngoài rồi thì cậu còn trốn được sao? E rằng người đầu tiên mà bọn họ tìm đến là cậu đấy!"

 

Nghe ông Hai nói như vậy, tôi lại cảm thấy căng thẳng: "Vậy. . . phải làm sao bây giờ?"

 

Ông Hai nói: "Không phải cô ấy đã nói rồi à? Nhờ các cậu giúp cô ấy một tay. Hai cậu giúp cô ấy đi, tâm nguyện hoàn thành sẽ không sinh ra oán khí nữa thì đứa bé trong bụng cô ấy cũng không bị oán khí nuôi dưỡng nên không thể ra ngoài. Hai người hôm nay lại đến đi, nói với cô ấy là hai người đồng ý giúp cô ấy!"

 

Ông chủ nói: "Không phải tụi con không muốn giúp cô ta. Chỉ sợ chúng con đồng ý rồi lại không làm được thôi. Ngoại trừ cách này ra có cách nào khác không ạ?"

 

"Có, còn một cách đơn giản hơn! Thừa dịp ban ngày nắng lớn, cô ấy không xuất hiên, châm một mồi lửa đổ xe đi, xong hết mọi chuyện!"

 

Tôi nói: "Ông Hai à, ông nói cái gì cũng nên nghĩ đến cảm thụ của chủ xe chứ?"

 

"Vậy thì chẳng còn cách nào khác. Tôi cúp máy đây, có khách tới rồi!" Sau đó, ông Hai nhanh chóp cúp điện thoại. Tôi khóc không ra nước mắt nhìn ông chủ.

 

Ông chủ Hách trầm mặc rồi lát, giống như hạ quyết tâm rất lớn mà nói: "Thôi, cứ đồng ý với cô ta trước rồi nghĩ cách sau vậy!"       

 

Mười một giờ năm mươi phút đêm, một lần nữa tôi và ông chủ nhắm tịt mắt ngồi trên xe. Có bài học tối hôm trước, chúng tôi khép hờ cửa xe chứ không đóng chặt như hôm trước nữa. Hai chúng tôi đã bàn bạc xong, chỉ cần xuất hiện tình huống bất thường thì sẽ chạy ngay lập tức.

 

Không bao lâu sau, Hoàng Thiến Thiến bất ngờ xuất hiện ở hàng ghế sau, nói: "Tại sao hai người lại tới nữa rồi? Tôi còn tưởng hai người bị dọa sợ rồi. Tôi xin lỗi về chuyện tối qua. Tôi cũng không biết tại sao, đột nhiên lại tức giận như vậy!"

 

Lời mở đầu như vậy khiến cho chúng tôi không kịp chuẩn bị. Nhưng mà nghe thấy cô ấy nói vậy dường như giống với ông Hai nói, cô ấy không chịu nổi kích thích. Một khi bị kích thích sẽ sinh ra oán khi thức tỉnh quỷ thai trong bụng, quỷ thai này sẽ ăn mòn hết cảm xúc của cô ấy.

 

Bàn tay giữ cửa xe cũng thả lỏng hơn, tôi nói: "Tôi vẫn luôn muốn giúp cô, nhưng không có cách nào hay cả, cô có kế hoạch gì không?"

 

Hoàng Thiến Thiến trầm mặc rồi nói: "Cũng không có kế hoạch gì nhưng nguyên nhân anh ta hại tôi như vậy chắc chắn là vì tiền của tôi rồi. Liên quan đến tiền bạc thì chắc chắn anh ta sẽ ra tay từ việc làm ăn của gia đình tôi. Gần nửa năm rồi chắc hẳn sẽ để lộ sơ hở gì đó. Hai người đến nhà tôi xem một chút đi. Ngày đó, ba mẹ tôi được xe cứu thương chở đi nhưng cụ thể như thế nào thì tôi cũng không biết rõ!"

 

Hoàng Thiến Thiến nói địa chỉ nhà cô ấy cho chúng tôi biết, lại bổ sung thêm vài chuyện liên quan đến cô ấy, đề phòng chúng tôi bị lộ, cô ấy kể chúng tôi giả vờ làm bạn học của cô ấy đến nhà hỏi thăm.

 

Năm giờ hơn chiều ngày hôm sau, tôi và ông chủ Hách mua chút thực phẩm chức năng, trái ngây, ngồi xe buýt đến nhà của Hoàng Thiến Thiến. Việc đến nhà cô ấy vào buổi xế chiều cũng là thỏa thuận từ trước với Hoàng Thiến Thiến. Ban ngày, Bạch Văn Bân sẽ đến công ty, đến tận chiều muộn mới tan làm, cô ấy hi vọng chúng tôi gặp mặt Bạch Văn Bân, dò xét thử một chút.

 

Người mở cửa cho chúng tôi là mẹ của Hoàng Thiến Thiến, bà ấy ngơ ngác nhìn chúng tôi, hỏi: "Hai người là ai vậy?"

 

Vẻ mặt tôi đau buồn nói: "Dì, tụi cháu là bạn học thời đại học với Thiến Thiến ạ. Lúc trước cháu vẫn không liên hệ được với Thiến Thiến, hôm qua mới nghe tin của cô ấy, cũng cảm thấy đau lòng nên muốn tới thăm chú dì!"

 

Mẹ của Hoàng Thiến Thiến gật đầu một cái rồi nghi ngờ nhìn về phía ông chủ Hách, trong lòng nghĩ ngợi: ‘Sao bạn học lại có thể già như thế? Lại còn hói đầu nữa!’ nhưng bà ấy vẫn lịch sự mời chúng tôi vào nhà.

 

Tôi và ông chủ vào nhà, đổi giày, quan sát xung quanh, trong nhà chỉ có một mình mẹ cô ấy mới hỏi: "Chú đâu rồi ạ?"

 

Mẹ Hoàng Thiến Thiến thở dài, nói: "Ở trong phòng ngủ đó. Vụ tai nạn đó khiến ông ấy bị tổn thương não bộ nên không còn tỉnh táo nữa!"

 

Chúng tôi vào phòng ngủ, thấy ba của Hoàng Thiến Thiến nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà, có một vết sẹo ở bên trái khuôn mặt kéo dài từ khóe mắt đến tận mang tai.

 

Mẹ Hoàng Thiến Thiến kéo tay ông: "Lão Hoàng, bạn học của Thiến Thiến đến thăm chúng ta này!"

 

Tròng mắt của ông ấy đảo một vòng, vẻ mặt ngơ ngác nhìn chúng tôi chằm chằm.

 

"Haiz, từ lúc ở bệnh viện về thì ông ấy vẫn luôn giữ dáng vẻ này!" Mắt mẹ Hoàng Thiến Thiến đỏ ửng, giải thích với chúng tôi, hiển nhiên là vì đột nhiên có người tới thăm khiến bà ấy cảm thấy xúc động.

 

Cảnh tượng này có chút lúng túng, tôi lấy thân phận bạn học của Hoàng Thiến Thiến xuất hiện nhưng cả hai bên đề tránh nhắc đến cô ấy. Mẹ cô ấy khách sáo hỏi tôi vài vấn đề rồi chỉ mời chúng tôi xuống phòng khách uống nước, ăn trái cây, cuối cùng còn mở ti vi. Ba chúng tôi ngồi thành hàng ngang trên ghế salon xem ‘Chân Hoàn Truyện’.

 

Cũng may, cảnh tượng này không duy trì bao lâu, có tiếng mở cửa một người đàn ông mặc âu phục, giày da xách đủ bao lớn bao nhỏ mở cửa đi vào, vừa vào cửa đã kêu lên: "Mẹ, mẹ giúp con xách mấy túi này ạ. . ."

 

Hoàng Thiến Thiến là con gái một, rõ ràng tên đàn ông này chính là Bạch Văn Bân rồi. Lúc này, Bạch Văn Bân cũng nhìn thấy chúng tôi, nói: "Ui, nhà có khách ạ?"

 

"Là bạn học của Thiến Thiến đến thăm ba mẹ thôi!" Mẹ Hoàng Thiến Thiến vừa giới thiệu chúng tôi, vừa nhận lấy túi trong tay Bạch Văn Bân: "Con mua nhiều thức ăn như vậy làm gì chứ? Cũng đâu ăn nổi!"

 

Bạch Văn Bân nói: "Không phải là có khách đến chơi sao ạ? Đúng lúc, tối nay hai người ở lại ăn cơm đi, nếm thử tay nghề của tôi!" 

 

     

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
12/01/2024 11:34
168
11/01/2024 21:21
174
10/01/2024 22:01
190
12/01/2024 11:35
211
09/01/2024 15:03
203
07/01/2024 21:06
211
06/01/2024 17:09
281

Bình luận

Nội dung liên quan