Rắn Mập Muốn Giảm Cân

12/01/2024 11:34 191 lượt truy cập

Chiếc BMW cũ
Chương 7

Báo cáo

7.

 

 

"Vậy khi nào anh đưa em rời khỏi đây? Em không muốn ở tại nơi rách nát này nữa đâu. Em muốn ở bên cạnh anh!"

 

"Đợi thêm một chút nữa!"

 

 

"Còn chờ cái gì chứ? Cô ta đã chết lâu như vậy rồi. Em chờ anh từ năm 20 tuổi đến 27, anh còn bắt tụi em chờ đến khi nào chứ?" Người phụ nữ than phiền.

 

‘Hai mươi đến hai mươi bảy tuổi?’ Tôi và ông chủ Hách nhìn nhau một cái, hai người này quen nhau còn lâu hơn khoảng thời gian Hoàng Thiến Thiến và Bạch Văn Bân quen biết. Xem ra, cuộc hôn nhân của của Hoàng Thiến Thiến và Bạch Văn Bân ngay từ đầu đã là kế hoạch rồi.

 

"Chúng ta chịu đựng nhiều năm như vậy không thể mất kiên nhẫn vào lúc này được. Mặc dù ông già kia có vấn đề về đâu óc nhưng bọn họ không phải là đèn cạn dầu đâu. Các nguyên lão trong công ty vẫn là người thân của bọn họ. Mấy người đó đều không hề phục anh, bọn họ vẫn luôn muốn tìm cơ hội để nắm điểm yếu của anh đó. Nếu như lúc này em xuất hiện ở trong thành phố, đông người phức tạp, chẳng may lúc chúng ta hẹn hò bị ai đó nhìn thấy. Khi đó thì sẽ lãng phí công sức giả vờ làm con rể hiền lành, ngoan ngoãn của anh!"

 

Lời nói của Bạch Văn Bân khiến tôi cảm thấy sợ hãi, không ngờ hắn ta mang dáng vẻ đạo mạo như thế vậy mà lại che giấu một bộ mặt kinh tởm như thế.

 

 

Người phụ nữ lại oán trách vài câu bị Bạch Văn Bân dỗ dành và thuyết phục.

 

 

"Vậy sau này anh phải thường xuyên đến thăm em, ít nhất là một tuần một lần. Anh không có ở đây khiến em cảm thấy sợ hãi khi một mình ở trong căn nhà cũ này. Buối tối em đều ngủ không ngon, luôn mơ thấy Hoàng Thiến Thiến biến thành quỷ đứng ở đầu giường của em đấy!"

 

Bạch Văn Bân nói: "Em chỉ suy nghĩ linh tinh thôi. Trên thế giới này làm gì có quỷ chứ? Mà cho dù có thì cô ta cũng bị lá bùa anh mua giam giữ trên xe rồi."

 

Người phụ nữ nói: "Em thật sự mơ thấy mà, em mơ rất nhiều lần. Mặt cô ta đầy máu, cái bụng rất lớn. . ."

 

 

"Em đừng nhắc đến chuyện này nữa được không hả?" Bạch Văn Bân không chịu được, giọng nói cũng cao thêm vài phầ, còn nói: "Đáng thương cho đứa con kia!"    

 

 

"Anh sẽ không bẫy được chó sói nếu như không bỏ đứa bé đi. Nếu như anh muốn có con thì em sẽ sinh cho anh, bây giờ anh muốn sinh bao nhiêu đứa cũng được!"

 

 

"Ô. . ."

 

Bạch Văn Bân gầm nhẹ một tiếng, sau đó là những tiếng động không thể miểu tả bằng lời. Việc này thật sự khiến người ta lúng túng, tôi tắt ghi âm, ra hiệu cho ông chủ Hách không cần nghe tiếp nữa, mọi việc đã rõ rảng rồi.

 

 

Dường như ông chủ Hách vẫn chưa thỏa mãn đã bị tôi kéo lên xe.

 

"Giác quan thứ sáu của phụ nữ thật sự mạnh mẽ, thằng nhóc này cũng quá độc ác. Vì không muốn người khác nghi ngờ nên hãm hại cả con ruột của mình. Người như vậy phải xử bắt mới đúng, chúng ta báo cảnh sát sao?" Ông chủ Hách cực kỳ căm phẫn nói.

 

"Đây chẳng qua chỉ là ghi âm thôi, e rằng phía cảnh sát sẽ báo là bằng chứng chưa đủ không thể bắt hắn ta. Chúng ta cứ hỏi người bị hại xem cô ấy định như thế nào đi."

 

 

Đến tối, trong chiếc xe BMV, Hoàng Thiến Thiến nghe xong đoạn ghi âm kia lại có khí đen thoát từ trong cơ thể cô ấy ra. Vết máu trên mặt cực kỳ dữ tợn, ai cũng có thể nhận ra cô ấy đang cực kỳ tức giận nhưng cô ấy đã kiểm chế được cảm xúc này: "Cảm ơn hai người, hai người giúp tôi thêm một chuyện nữa, hai người tìm giúp tôi tấm bùa kia đi, tôi muốn tự đi tìm hắn ta!"    

 

 

Tôi và ông chủ lật tung cả xe lên, rốt cuộc tìm thấy một lá bùa màu vàng ở được dán ở gầm ghế đằng sau. Hoàng Thiến Thiến nhờ chúng tôi thiêu hủy nó, sau khi đốt xong, cô ấy dần biến mất khỏi gương chiếu hậu.

 

 

Năm ngày sau, một tin tức xuất hiện trên báo: ‘Một tiểu khu ngoại thành đã xảy ra vụ án mạng tàn nhẫn, bạn gái mắc bệnh thần kinh nửa đêm chém bạn trai khiến anh ta bị thương, chết ngay tại chỗ!

 

Đây là tin tức công bố bên ngoài còn tin đồn còn xuất sắc hơn nữa. Nghe nói, bạn trai kia đầu bị chặt gần đứt, chỉ còn dính một mẩu da, đôi mắt trợn trừng sợ hãi.

 

 

Nghe nói tên bại trai này là chồng của một cô thiên kim nào đó. Vợ gặp tai nạn xe cộ, qua đời chưa đầy nửa năm, hắn ta không chịu nổi mà viện lý do đi công tác đi gặp tình nhân.

 

 

Nghe nói cô gái này cũng không có tiền sử bệnh tật từ trước, tự nhiên không biết vì lý do gì mà đột nhiên phát khùng vừa chém người vừa kêu có quỷ.

 

 

Cũng nghe nói, cô vợ do hai người họ hợp mưu hại chết, trong lòng cô tình nhất có quỷ nên phát điên. . .

 

Nghe nhiều điều như vậy chỉ có tôi và ông chủ hiểu rằng nhân quả tuần hoàn, sẽ có báo ứng là Hoàng Thiến Thiến mượn tay ả tình nhân kia, trả thù cho chính mình.

 

Đêm xảy ra án mạng, tôi gặp lại Hoàng Thiến Thiến trong giấc mơ. Trong giấc mơ này, trên mặt, quần áo của cô ấy không hề có vết máu, mái tóc óng mượt như tơ, cười nói lời cảm ơn với chúng tôi, nói rằng cô ấy đã báo thù được và cô ấy có việc muốn nhờ, nhờ chúng tôi đưa đoạn băng ghi âm kia cho ba mẹ cô ấy nói với họ cô ấy đã yên nghĩ rồi, mong bọn họ sống thật tốt đừng đau lòng vì chuyện của cô ấy nữa.

 

 

Sau đó, tôi hẹn với ông chủ Hách lại đến nhà Hoàng Thiến Thiến. Lần này người mở cửa cho chúng tôi là ba của Hoàng Thiến Thiến.

 

 

Tôi rất kinh ngạc: "Chú, chú khỏe rồi sao?"

 

 

Ba của Hoàng Thiến Thiến thở dài: "Cũng khỏe lâu rồi, tôi vẫn luôn giả vờ vì để dò xét của con rể quý của tôi mà thôi!"

 

 

Chúng tôi hiểu ra, Hoàng Thiến Thiến đoán được vụ tai nạn này liên quan đến Bạch Văn Bân thì ba của cô ấy đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió thì làm sao không nhìn ra chứ?

 

 

Chúng tôi giao đoạn băng ghi âm cho ông ấy và nhắn lại lời mà Hoàng Thiến Thiến nhờ vả.

 

 

Ông ấy nghe xong nội dung của đoạn băng ghi âm thì thở dài: "Là tôi có lỗi với Thiến Thiến. Hai đứa nó ở bên nhau là do tôi ép buộc. Thiến Thiến nghe lời nên đã chịu thiệt, vốn dĩ con bé cũng có bạn trai rồi!"

 

 

Ông ấy còn nói, tối qua ông cũng nằm mơ gặp Hoàng Thiến Thiến, Hoàng Thiến Thiến nói nhất định phải cảm ownt ôi tử tê nên ông ấy đưa cho tôi một tấm thẻ có 100.000 Tệ.

 

 

Tôi không nhận thì ông ấy lại khó chịu nói răng: "Tôi cũng chẳng còn con cái, nếu không nhờ có cậu Thì Thiến Thiến chết cũng không được nhắm mắt đấy! Đây là thứ cậu nên nhận được!"

 

 

Từ chối mãi không được, tôi đành nhận thẻ. Tôi cũng không nuốt số tiền này một mình, mặc dù ông chủ Hách bán xe bị ám cho tôi nhưng vụ hỗ trợ Hoàng Thiến Thiến, ông ta cũng giúp sức không ít, nên tôi đưa cho ông ta 50.000 Tệ.

 

Ông ta cũng nói không cần, nói: "Tôi không nói rõ chuyện này với cậu thiếu chút nữa đã gây họa lớn rồi là lỗi của ông ta. Có bài học lần này, ông ta sẽ không dám dính vào mấy xe đã gây tai nạn nữa!"

 

 

Tôi nói: "Vậy tôi mới chú ăn cơm!"

 

 

Ông ấy nói: "Được, gọi điện cho bạn gái cậu nữa, tôi sẽ giúp cậu giải thích chuyện kia!"

 

 

Tôi nói: "Vậy tôi phải về nhà tắm rửa, nghỉ ngơi cho lại sức đã!"

 

 

Mấy ngày kia bị vụ chiếc xe làm cho bận tối tăm mặt mày, tắm rửa xong xuôi tôi phải nói cho Tiểu Lỵ biết tôi không sao, tôi cũng không hề lừa dối cô ấy, gặp cô ấy vẫn cảm thấy rung rinh như thuở ban đầu.

 

-Toàn văn hoàn-

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
12/01/2024 11:34
168
11/01/2024 21:21
174
10/01/2024 22:01
190
12/01/2024 11:35
211
09/01/2024 15:03
203
07/01/2024 21:06
211
06/01/2024 17:09
281

Bình luận

Nội dung liên quan