Hoạ.

05/04/2024 19:39 1.4 K lượt truy cập

Chờ Tường Vi Nở Rộ
Chương 10

Báo cáo

13.

 

Anh ta không biết rằng tôi có thể đọc được suy nghĩ, biết hết sự thờ ơ và khinh miệt của anh ta. Từ góc nhìn của anh, tôi chỉ đang tức giận vì phát hiện ra rằng anh ta yêu tôi vì nhiệm vụ, hơn nữa trong lòng còn có ánh trăng sáng.

 

Cả anh và hệ thống đều nghĩ rằng tôi sẽ tiếp tục tức giận, thất vọng và đau lòng, nhưng tôi chỉ im lặng mà đứng trong một góc. Mặc kệ chiếc váy ướt sũng nước mưa, tôi vẫn nắm chặt viên kẹo hết hạn và thì thầm:

 

“Chắc anh không nhớ đâu, rằng anh đã cho tôi viên kẹo này. Lúc đó tôi bị bắt nạt, anh dìu tôi đến phòng y tế rồi đưa tôi về nhà. Trên đường về, anh đã mua cho tôi rất nhiều đồ ăn vặt…”

 

“Đến tận bây giờ, tôi vẫn không nỡ ăn nó.”

 

Tôi ngước nhìn anh.

 

Nghe vậy, Cố Tranh giật sững người, ánh mắt nhìn tôi cũng trở nên phức tạp.

 

Tôi gượng cười: “Cảm ơn anh vì viên kẹo và món quà sinh nhật. Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn sẽ ghi nhớ lòng tốt của anh.”

 

“Giá trị tình cảm của mục tiêu: 2%.”

 

Giọng nói máy móc của hệ thống trở nên vui vẻ: “Ký chủ, cuối cùng thanh tiến độ cũng chịu tăng lên rồi!”

 

Trong mắt Cố Tranh tràn đầy kinh ngạc, giá trị tình yêu bất ngờ giảm mạnh, lại đột ngột tăng lên. Nhưng nếu nó có thể tăng lên thì có nghĩa là anh vẫn còn cơ hội.

 

Anh lại khoác lên vẻ dịu dàng thường thấy, lấy bừa một cái lý do để giải thích sự tồn tại của Bạch Tú Tú với tôi. Anh nói rằng cô là người bạn thuở nhỏ đã mất của anh, sau này anh sẽ quên cô và hết lòng yêu tôi.

 

Anh ôm tôi thật cẩn thận.

 

Lần này tôi không giãy giụa nữa mà giả vờ động lòng. Ngay lập tức, bên tai tôi lại vang lên âm thanh của hệ thống:

 

“Giá trị tình cảm: 10%.”

 

“Ký chủ cố lên! Cố lên!”

 

Vẻ dịu dàng trong mắt Cố Tranh dần trở nên phức tạp.

 

Tôi không để ý lắm, giả vờ ngất đi trong vòng tay anh.

 

14.

 

Bác sĩ không tìm ra nguyên nhân khiến tôi bị chóng mặt nên chỉ nói có thể là do gần đây làm việc quá sức. Ông yêu cầu tôi nghỉ ngơi, thư giãn một thời gian.

 

Đây là cơ hội tốt đối với Cố Tranh. Anh chăm sóc tôi vô cùng tận tâm. Còn tôi, tôi ra vẻ cảm động lắm, chủ động tha thứ cho anh, cũng không từ chối lòng tốt của anh nữa. Chỉ trong mấy ngày, giá trị tình cảm của tôi đã tăng lên mấy chục phần trăm.

 

Bề ngoài, anh đang gọt táo cho tôi, nhưng trong lòng lại đầy nghi ngờ:

 

“Tô Yên Hòa không phải người dễ buông bỏ quá khứ như thế. Giá trị tình cảm của cô ấy tăng quá nhanh.”

 

Hệ thống thì lại không quá để ý chuyện đó: “Vốn cô ấy đã thích cậu rồi. Một người thiếu tình thương như cô ấy, chỉ cần cho cô ấy một chút sự quan tâm thì cô ấy có thể làm mọi thứ vì cậu. Giá trị tình cảm tăng nhanh như vậy cũng là bình thường.”

 

“Ký chủ, cậu phải đẩy nhanh tiến độ đi. Là nữ phụ độc ác, cô ấy không thể sống sót đến cuối truyện đâu. Tô Yên Hòa sẽ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư sớm thôi. Từ giờ tới lúc đó, cậu không còn nhiều thời gian lắm.”

 

Nghe vậy, Cố Tranh chợt khựng lại, vô tình cắt phải ngón tay, máu lập tức chảy ra.

 

Anh ném quả táo dính máu đi như không có chuyện gì xảy ra, trong lòng bình tĩnh đáp: “Được. Tôi sẽ nghĩ cách khiến cô ấy yêu tôi thêm một lần nữa.”

 

Tôi nằm nghiêng, theo dõi từng cử động của anh qua chiếc gương nhỏ trên bàn. Mặc dù vừa nghe được cái kết bi thảm của chính mình, nhưng tôi lại không có phản ứng gì thái quá. Có lẽ do đã trải qua nhiều chuyện, cảm xúc dần trở nên chai sạn.

 

Từ khi còn nhỏ, tôi đã phải chịu đựng bao thương tổn khó lòng vượt qua. Tôi vẫn luôn tự hỏi tại sao ông trời lại khiến cuộc đời tôi khổ sở đến vậy. Bây giờ thì tôi đã hiểu, — do tôi chỉ là một nữ phụ độc ác trong cuốn truyện này.

 

Chỉ vì tôi là một nữ phụ độc ác nên phải trải qua cuộc sống khốn khổ, không được ai yêu thương, để rồi trở nên xấu xa và luôn gây rắc rối cho nam nữ chính, tạo cơ hội cho tình cảm của bọn họ tăng lên. Nếu sau này không còn giá trị gì nữa thì có thể chấm hết cuộc đời của tôi chỉ với vài câu chữ ngắn ngủi.

 

Cố Tranh gọt một quả táo khác cho tôi. Tôi quay người lại, giả vờ chú ý đến vết thương trên tay anh. Tôi cẩn thận chạm vào đầu ngón tay của anh, lo lắng hỏi:

 

“Sao tay anh lại bị thương?”

 

Anh hơi rụt tay lại, thản nhiên nói: “Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Chút nữa nó sẽ tự lành.”

 

Tôi ra vẻ không đồng ý với lời nói của anh. Loay hoay mãi tôi mới tìm một cái băng dán cá nhân rồi giúp anh dán vết thương lại: “Vết thương nhỏ cũng sẽ đau mà.”

 

Sau khi dán xong, tôi nhìn anh với đôi mắt sáng ngời. Trong lòng, đáy mắt tôi đều là bóng dáng của anh.

 

Lông mi Cố Tranh rung rung, anh tránh ánh mắt của tôi.

 

Anh nghe thấy âm thanh của hệ thống:

 

“Giá trị tình cảm của mục tiêu: 55%.”

 

“59%.”

 

“61%.”

 

“Ký chủ, chỉ cần cố thêm chút nữa thôi là cậu có thể thoát khỏi thế giới này rồi!”

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
09/04/2024 16:57
1220
05/04/2024 19:46
1201
05/04/2024 19:45
1076
05/04/2024 19:44
1308
12/04/2024 17:02
1360
05/04/2024 19:43
1162
05/04/2024 19:41
1175
05/04/2024 19:42
1114
05/04/2024 19:39
960
05/04/2024 19:38
900
05/04/2024 19:37
929
05/04/2024 19:28
938
05/04/2024 19:27
960
05/04/2024 19:26
1025
05/04/2024 19:26
1981
05/04/2024 19:24
1584
05/04/2024 19:23
1546
05/04/2024 19:22
1537

Bình luận

Nội dung liên quan