Tặc Team

03/05/2024 10:32 808 lượt truy cập

Em Trai Nhà Bên Nhờ Tôi Chỉ Cách Tán Tôi
Chương 7

Báo cáo

7.

Tôi nằm trên giường, đầu óc không khỏi nghĩ đến lúc chúng tôi còn nhỏ.

Gia đình Giang Dương chuyển đến khi tôi ba tuổi rưỡi.

Hôm đó tôi và bạn chơi xong về nhà, trước cửa đối diện có một chiếc xe đẩy em bé, bên trong là Giang Dương đang ngủ say.

Cậu ấy từ nhỏ đã xinh đẹp, tôi cực kì yêu thích, thường xuyên đến nhà cậu ấy chơi.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt cái mà Giang Dương đã biết đi biết chạy, cậu ấy rất bám người, thường xuyên đi theo tôi như cái đuôi nhỏ, luôn miệng gọi anh trai anh trai.

Sau đó thì lớn hơn một chút, mẹ Giang Dương cho phép tôi mang cậu xuống lầu chơi, tôi rất vui mừng.

Bởi vì tôi có một người bạn, cậu ta có em gái rất đáng yêu, luôn miệng khoe khoang với tôi, tuy rằng ngoài mặt không thể hiện ra chứ trong lòng tôi cực kỳ ghen tị.

Từ khi có Giang Dương, tôi chưa từng ghen tị với ai nữa.

Rõ ràng năm ngoái giữa chúng tôi vẫn giống như khi còn bé, thân mật khăng khít, chúng tôi ngủ cùng nhau, kể những chuyện thú vị gặp phải trong trường học.

Sao giờ đột nhiên lại thay đổi?

Thật ra hôm đó Chu Thần nói cho tôi biết, nếu như muốn biết rốt cuộc có thích người kia hay không, biện pháp tốt nhất chính là hôn cậu ấy.

Chán ghét thì chính là không thích, nếu như tim đập nhanh, đầu óc trống rỗng, đó chính là thích.

Hôm đó tôi cảm thấy thế nào?

Suy nghĩ kỹ lại, môi cậu ấy mềm, rất ngọt.

Tôi khá thích.

Nếu có thể, tôi vẫn muốn nếm thử mùi vị đó một lần nữa.

Nghĩ tới đây, tôi đột nhiên hiểu ra, hình như tôi thật sự thích Giang Dương rồi.

Tôi lăn lông lốc từ trên giường bật dậy, lấy điện thoại di động trên tủ đầu giường.

“Giang Dương, cậu có nhà không? Tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Giang Dương vẫn không trả lời tôi.

Tôi lại gửi một tin nhắn, vẫn như đá chìm đáy biển.

Xem ra Giang Dương thật sự giận tôi rồi.

Tôi chán nản ngã xuống giường.

Ngay khi tôi không biết phải làm sao, điện thoại của tôi đột nhiên reo lên.

Tôi cầm lên xem, là cuộc gọi của Giang Dương.

Tôi vội vàng nghe máy, có chút kích động: “Giang Dương…”

Lời còn chưa dứt, bị giọng nói người con trai xa lạ cắt đứt.

Tôi lập tức choáng váng, trong đầu trình diễn một kịch bản đầy drama.

Sau khi lấy lại tinh thần, tôi hỏi đối phương: “Xin hỏi anh là?”

“Xin lỗi, trễ thế này còn làm phiền, xin hỏi anh là anh trai Giang Dương phải không?”

“Vâng, anh là ai vậy nhỉ?”

“Tôi là bạn cùng lớp của Giang Dương, cậu ấy uống say rồi, có thể phiền anh tới đón cậu ấy về không? Tôi có gọi điện thoại cho mẹ cậu ấy, mẹ cậu ấy nói phải đi làm phẫu thuật ngay, không có thời gian, bảo tôi liên lạc với anh trai cậu ấy.”

“Được, hai người đang ở đâu?”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy vô cùng may mắn, hên là không giống như tôi nghĩ.

Vừa rồi trong chốc lát tôi cho rằng, Giang Dương đang ở cùng người khác.

Thật sự là dọa chết tôi.

Sau khi đến nơi, người con trai gọi điện thoại cho tôi đã rời đi, trong phòng chỉ còn lại Giang Dương.

Tôi đi qua vỗ vỗ cậu: “Giang Dương, dậy đi về nhà.”

Cậu ta uống đến bất tỉnh, một chút ý thức cũng không có.

Nhìn dáng người cao một mét chín này, tôi chợt có chút buồn phiền.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
03/05/2024 10:34
0
03/05/2024 10:33
0
03/05/2024 10:33
0
03/05/2024 10:32
0
03/05/2024 10:32
0
03/05/2024 10:32
0
24/04/2024 09:39
204
24/04/2024 09:39
204
24/04/2024 09:38
329
24/04/2024 09:38
330
24/04/2024 09:37
300
24/04/2024 09:37
406

Bình luận

Nội dung liên quan