Lilium Team

22/02/2023 16:03 149 lượt truy cập

[HCNYT Lăng Vân Triệt x Lý Ngọc] Vân Cuốn Ngọc
Chương 8

Báo cáo

Phòng tắm tiếng hơi nước bốc hơi xèo xèo, nếu để tâm chút còn có thể nghe thấy tiếng rên rỉ nhỏ.

Không giống của các chủ tử, thùng gỗ tắm gôi của hạ nhân rất nhỏ, chỉ đủ một người ngồi xuống. Lăng Vân Triệt ở bên trong ngâm nước, Lý Ngọc lại được hắn ôm trọn lấy, cũng ở trong thu người lại ngồi yên. Nhưng Lý Ngọc nhỏ bé, so với hắn thấp hơn một cái đầu.

Hai người sát lại gần nhau, nghiêng đầu hôn đối phương.

“L… Lên giường đã…” Lý Ngọc chôn mặt trên vai hắn, không biết do nước nóng quá hay không, toàn thân trên dưới đều phiếm hồng.

Lăng Vân Triệt thuận thế cắn vành tai y, hàm hồ nói “Không được, Lý công công là muốn từ chối sao…”

Lý Ngọc rụt cổ nhỏ giọng nói “… Ngươi lại làm nũng chơi xấu nữa?”

Lăng Vân Triệt cười nói “Lý công công lời nói cần phải rõ ràng, hai ta ai đang làm nũng? Ai chơi xấu đây?”

Kỳ thật mọi chuyện đã như vậy rồi, chuyện đó trước sau cũng phải làm, chỉ là Lý Ngọc kiêng kị quá nhiều, mỗi lần tắm đều đưa lưng về phía Lăng Vân Triệt, hơn nữa nhất quyết đòi thổi tắt hết giá nến cùng đèn lồng mới yên tâm.

Lăng Vân Triệt ngay từ đầu còn tưởng rằng Lý Ngọc chỉ thẹn thùng, nhưng mỗi lần làm chuyện phòng the, đè người y nói đủ mọi loại lời lẽ thô tục dâm đãng, Lý Ngọc đỏ mặt hồng tai xoay người lại cho hắn làm.

Tư thế này tuy ổn, nhưng lần nào cũng làm chẳng có gì là tốt, Lăng Vân Triệt cũng muốn nhìn mặt y, tưởng tượng dưới anh nến mông lung hôn môi y.

“Hôm nay ta sẽ quyết… Lý công công không thể chơi xấu nha!” Lăng Vân Triệt nói xong liền lột nội y Lý Ngọc.

Lý Ngọc hoảng loạn muốn đè tay hắn, lại làm bọt nước văng tứ tung “Đừng… Đừng…”

“Ta, ta xoay người lại…” Lý Ngọc ngồi trên đùi Lăng Vân Triệt, thùng gỗ lại nhỏ, xoay người cũng không dễ dàng. Cố văn mình nửa ngày, ý định làm tình của Lăng Vân Triệt mãi cũng không xong.

Lý Ngọc miệng nhấp thành một đường, tì lên vai hắn giãy ra, Lăng Vân Triệt trấn an thế nào cũng không yên. Cuối cùng nhìn thấy sắc mặt y trắng bệch, Lăng Vân Triệt mới ý thức được có gì không thích hợp.

“Làm sao vậy?” Lăng Vân Triệt hôn lên mắt y “Ngươi nếu không thoải mái chúng ta hôm nay không làm, được không?”

Lý Ngọc chậm rãi tới gần hắn, chống lên cổ, thanh âm rầu rĩ “Ta… không đẹp.”

“… Không nghĩ ngươi còn lo vẻ bề ngoài mình đấy.”

Lăng Vân Triệt mới đầu còn hồ đồ, một lúc sau liền minh bạch, đau lòng ôm chặt y “Không xấu.”

“… Ta không có nói giỡn, ta nhìn bản thân còn không thấy thoải mái, ngươi nhìn vào… sợ sau này không muốn làm nữa.” Lý Ngọc nói vẻ nhẹ nhàng, ngẩng đầu hướng hắn cười, nhưng hai bên khóe mắt lại đọng nước, thanh âm nói cũng anh ách.

Lăng Vân Triệt đau lòng nhíu mày, đôi tay chạm lên mặt y, ngữ khí cực kỳ nghiêm túc “Ngươi không xấu. Lý Ngọc, ngươi nghe ta nói. Ta mặc kệ người khác nói thế nào, ngươi trong lòng ta là tốt nhất, chỗ nào cũng tốt!”

“Nếu ta để ý chuyện đó thì hôm nay đã không ở đây cùng ngươi.” Lăng Vân Triệt nhẹ lau nước mắt trên mặt Lý Ngọc

“Ta thích ngươi, sẽ không ghét bỏ ngươi… Ngươi đời này có bằng lòng đi theo ta?”

Lý Ngọc bị ánh mắt chân thành của hắn nhìn đến ngực nóng lên, khụt khịt mũi hỏi “Cả… Cả đời?”

Lăng Vân Triệt bật cười, véo má y “Hảo, cả đời dành cho ngươi.” Dừng một chút, lại hướng đến chóp mũi người đối diện cọ cọ “Thế thì Lý công công cũng phải theo ta đời đời kiếp kiếp, thế chẳng phải tốt sao…?”

Mùa hạ, mưa tới mau…

Chờ mãi hai người “tắm gội” xong xuôi đã đến giờ Tý. Lý Ngọc bị ôm trên giường, nằm chung gối với người kia cũng không để tâm liền nặng nề ngủ. Lăng Vân Triệt thổi tắt ngọn nến cũng chui vào ổ chăn ôm y yên giấc.

“Chính là nơi này!”

“Ở đây!”

“Người tới!”

Ngoại viện ồn ào hỗn loạn, Lý Ngọc bừng tỉnh, mệt mỏi mở mắt ra “Làm sao vậy…”

“Ngươi ngủ tiếp đi, ta ra ngoài xem.” Lăng Vân Triệt cúi xuống hôn y.

Lăng Vân Triệt khoác thêm áo ngoài, vừa đẩy cửa đã thấy mấy chục mũi đao sắc hướng về phía mình.

“Lăng thị vệ.” Dẫn đầu đám thị vệ chính là bạn đồng liêu của hắn. Xưa nay thấy hắn nghiêm túc tác vụ, không hiểu nổi vì sao thấy hắn từ biệt viện thái giám đi ra cũng không hỏi nhiều.

Lăng Vân Triệt gật đầu “Có chuyện gì?”

“Vĩnh Thọ Cung có thích khách, nghe cung nhân nói có khả năng hắc y nhân chạy tới hướng này.” Đồng liêu không nhanh không chậm nói “Muốn điều tra các phòng, Lăng thị vệ mời qua một bên.”

“Tự nhiên.”

Lăng Vân Triệt đau lòng cũng chỉ có thể đánh thức Lý Ngọc, mặc quần áo cho y, bằng không ngày mai chuyện thái giám mặc quần áo xộc xệch cùng thị vệ xuân phong một dêm mà lưu truyền khắp Tử Cấm Thành.

Bọn họ ngồi sau gốc thân cây, Lý Ngọc eo còn mềm, chỉ có thể dựa  lưng vào Lăng Vân Triệt chống đỡ vài phần.

“Ta cảm thấy có chút bất an.” Lý Ngọc nắm tay hắn đầy mồ hôi lạnh.

Chỉ cần có liên quan đến Vĩnh Thọ Cung, Lăng Vân Triệt cũng đoán được chuyện này hơn phân nửa có gì kỳ quặc, nhưng nguyên nhân gặp thích khách, không ai dám cản trở điều tra, cũng không biết Vĩnh Thọ Cung định làm gì.

Bỗng nhiên Lý Ngọc sắc mặt biến đổi, lưng đang cong cong cũng thẳng lên.

Lăng Vân Triệt nhìn theo ánh mắty, phát hiện vị đồng liêu kia từ vũ phòng ra, trên tay bê một cái khay, trên đó là một mảnh nội y bạch gấm.

Vị đồng liêu mặt vô biểu tình, phất phất tay, cuối cùng hai người nháy mắt bị các thị vệ vây quanh không thể trốn chạy.

“Mời Lý công công cùng ta đi một chuyến.” Vị này ngữ khí mảy may không biến động, đương nhiên… Lăng thị vệ cũng phải đi cùng.

Tới Dưỡng Tâm Điện, hoàng đế cùng hoàng quý phi đều đã có mặt, Ngụy Gia thị ngồi một bên cạnh hoàng đế khóc lê hoa đái vũ.

Không khí áp lực ngưng trọng, Lăng Vân Triệt trong lòng phát lạnh, Vệ Yến Uyển năm lần bảy lượt dứt bỏ tình cảm của cả hai, đối với hắn thủ hạ lưu tình, cũng sớm phá nát chuyện tình cảm xưa.

Hiện tại thế mà… còn muốn trút giận lên Lý Ngọc sao?

Lăng Vân Triệt hận chính mình chỉ là một chức thị vệ tầm thường, lại hận hắn ngu ngốc không nhận thức được nguy hiểm từ Lệnh phi!

Hoàng đế nhìn cung nhân trình lên môt tấm bạch gấm liền cả giận nói: “Hỗn trướng!”

Người phất tay áo làm nghiêng khay đứng, tấm gấm vóc rơi xuống mặt đất. Lăng Vân Triệt cả kinh, đây thế mà là nội y của nữ tử!

“Lý Ngọc! Thứ này ngươi lấy từ đâu?!”

“Nô tài oan uổng, thứ này nô tài lần đầu thấy, thỉnh Hoàng Thượng minh khai.” Tội danh này quá nặng, thừa nhận chỉ có thể rơi đầu.

Lý Ngọc quỳ dập đầu xuống đất, trong lòng lại dao động, cái gì cũng nghĩ đến Lăng Vân Triệt.

Ô Lạp Na Lạp thị đang muốn nói chuyện liền bị cắt ngang. Hoàng đế bỗng nhiên đổi chủ đề, sắc mặt xanh mét “Lệnh phi, đến xem… đây là của nàng?”

Ngụy Giai thị ủy khuất ngẩng đầu, để lộ bộ mặt đẫm nước. Nàng cẩn thận nhìn xuống miếng vải dưới mặt đất, bật khóc rồi lại cười nói “Không phải… Hoàng thượng, thật sự không phải! Thần thiếp chưa từng có áo lót thêu hoa triệu phấn, người cũng biết mà. Trên này chỉ toàn thêu toàn triệu phấn… Thần thiếp nhớ rõ… Trong cung chỉ có…”

Nàng ta nói một nửa lại đột nhiên im lặng, làm cho người khác mơ màng.

Trầm mặc một lúc, Hoàng thượng hừ lạnh một tiếng “Đi, cho gọi Gia quý phi đến!”

Ô Lạp Na Lạp thị cùng Lăng Vân Triệt liếc nhau, đều hiểu rõ sự tình. Trừ bỏ Vệ Yến Uyển, còn ai có thể nghĩ ra mưu kế này… một mũi tên hai con nhạn?

Một người là Lý Ngọc, người kia là Gia quý phi.

Lăng Vân Triệt trong lòng giống như bị sấm sét ầm ầm nện xuống, lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng oán khí không thể phát tiết.

Lý Ngọc… Lý Ngọc vừa mới đáp ứng cùng hắn bên nhau cả đời…

Vậy mà chính hắn lại hại y.

“Là ta trộm.” Lăng Vân Triệt đột nhiên mở miệng, “Hoàng thượng ngàn vạn đừng đổ oan Lý công công, ti chức nhận tội.”

———————————-

Tác giả có lời muốn nói: Một chút sóng gió vây cổ cho có tí mắm muối, nhưng mà so với nguyên tác cũng khá nhẹ nhàng chứ ha:3

 

Vệ Yến Uyển kiểu:

:)))))))

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
22/02/2023 16:08
203
22/02/2023 16:07
170
22/02/2023 16:06
205
22/02/2023 16:05
169
22/02/2023 16:04
156
22/02/2023 16:03
142
22/02/2023 16:02
182
22/02/2023 16:01
146
22/02/2023 16:00
122
22/02/2023 15:59
144
22/02/2023 15:57
187
22/02/2023 15:58
163
22/02/2023 15:58
381

Bình luận

Nội dung liên quan