Mộng Không Thường

12/01/2024 15:07 13.34 K lượt truy cập

Lễ hiến tế trinh nữ - Hệ liệt Cửa hàng người giấy 3
Chương 14

Báo cáo

Trong đầu tôi chợt nảy ra một suy nghĩ, tôi đột nhiên nhớ đến bé gái mình gặp vào tối hôm qua.

Vết thương do bị bỏng trên người, lỗ hổng trên bụng của cô bé.

Cô bé đứng ra, những vết thương bỏng trên mặt trở nên càng thêm đáng sợ:

“Bọn họ đã bắt cóc tôi, đánh gãy tay tôi, dùng lửa thiêu nát mặt tôi, đưa tôi đến đường lớn ăn xin.”

"Mấy ngày trước, bọn họ muốn bán gan của tôi, sức khỏe tôi không tốt nên đã chết trên bàn phẫu thuật!”

Nói xong, bé gái đó òa khóc.

Nghe lời kể của họ, tôi đã rơi nước mắt đầy mặt từ lúc nào.

Oán khí ngập trời này, nỗi đau khắc sâu vào xương cốt, chính là chìa khóa phá trận!

"Như Như, chuẩn bị xong chưa?”

Như Như không còn nhát gan nhút nhát như ngày thường nữa, trong giọng nói cũng mang theo phẫn nộ:

"Chị Văn Văn, chuẩn bị xong rồi!”

"Được! Đào cho ta!”

Tôi ra lệnh, hơn chục người giấy từ xa bay đến, tôi cầm lấy tờ giấy vàng và chiếc kéo đã chuẩn bị từ sớm nhanh chóng cắt tỉa.

Người giấy đáp xuống đất, nhanh chóng di chuyển.

Những người giấy lớn hơn mang theo công cụ, người thì đào đất, người thì chuyển gạch.

Còn những người giấy cỡ nhỏ đang nhổ hoa cỏ.

Những oan hồn bên ngoài không vào được, tôi lại không thể thi triển pháp lực, nhưng những người giấy này thì có thể.

Người giấy không có oán khí, dùng thuật Mao Sơn thúc đẩy, đây chỉ là thuật pháp đơn giản, trận pháp cũng không có hiệu quả khắc chế được người giấy.

Ngay khi tôi gọi người giấy tới đào đất, ba người trong phòng đều biến sắc.

Người đàn ông mở cửa ra chửi:

"Con nhóc điên, mày đang làm gì đấy hả?”

Tôi quay người nhìn về phía ông ta:

"Tôi đang làm gì ấy hả?”

"Tôi đang phá trận đó!”

Người đàn ông ngay lập tức trắng bệch mặt mày, muốn lao ra đánh tôi.

Nhưng bà lão sau lưng đã túm lấy ông ta:

"Đừng ra ngoài, chúng ta mau gọi điện thoại cho đại sư!”

Cửa lạch cạch một tiếng khóa chặt, ba người đó chỉ biết đứng ở cửa sổ nhìn tôi đào tung sân sau.

Người đàn ông sốt ruột ấn số điện thoại, bà lão lớn tiếng chửi mắng tôi, tiếng mắng chửi lớn đến nỗi cách cả tấm kính thủy tinh mà tôi vẫn có thể nghe thấy:

“Mày tưởng mày thế này là có thể đối phó với chúng tao à? Đợi điện thoại gọi được, đại sự đến là mày sẽ toi đời!”

Người đàn ông gọi điện thoại không được, lo lắng đến mức mặt phủ đầy mồ hôi, giơ tay chỉ vào tôi uy hiếp:

"Đợi trời sáng, tao sẽ ra ngoài đánh chết mày!”

Nhìn bọn chúng lo lắng không yên, tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng:

"Đánh tôi? Không phải hôm qua ông đã đánh rồi à?”

Tôi chỉ lên trán mình:

"Nhìn thấy chưa? Hôm qua do ông đánh đấy, trán đã lõm vào rồi này.”

Tôi vén ống tay áo, để lộ ra cánh tay xanh tím:

“Đánh chết tôi à? Tôi đã chết từ lâu rồi?”

"Biết cái này gọi là gì không? Cái này gọi là thi ban đấy!”

"Ha ha, uy hiếp tôi? Tôi cảm thấy các người không đợi được trời sáng đâu!”

"Tôi, còn có những oan hồn phía sau tôi, chúng tôi, sẽ không để ông nhìn thấy được mặt trời ngày mai đâu!”

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
12/01/2024 15:28
10441
12/01/2024 15:08
13051
12/01/2024 15:07
12179
12/01/2024 15:07
12358
12/01/2024 15:07
12313
12/01/2024 15:07
12205
12/01/2024 15:07
11620
12/01/2024 15:06
10471
11/01/2024 11:12
10188
11/01/2024 11:06
10187
11/01/2024 10:26
9848
11/01/2024 11:32
9950
10/01/2024 16:31
9856
09/01/2024 18:14
9956
09/01/2024 18:13
8889
10/01/2024 17:11
8361
10/01/2024 17:03
8308
09/01/2024 18:10
10461

Bình luận

Nội dung liên quan