Nốt Nhạc Trắng Trong Mây

07/03/2024 10:21 2.81 K lượt truy cập

Một Ngày, Người Mang Đến Khổ Đau Nói Yêu Tôi...
Chương 7

Báo cáo

7

 

Có những lúc, tôi cũng không biết bản thân rốt cuộc muốn làm gì.

 

Có lẽ xuất phát từ tâm lý bản thân đã chìm trong bóng tối, dù làm gì cũng muốn kéo một người xuống làm đệm lưng. Hoặc là muốn làm loạn một trận, khiến bản thân trở nên rẻ mạt. Như vậy, tôi sẽ không cần để ý chuyện, loại người như tôi, cũng sẽ có khả năng được giải thoát hay không.

 

Trong phòng họp đa phần đều là những người đã đến tuổi trung niên, khiến cho Trầm Diên Tri ngồi ở ghế chính, so về ngoại hình, giữa đám người này dường như có chút lạc quẻ. Mọi người đều đang nhìn về phía tôi, hơn bốn mươi mấy cặp mắt. Không biết có phải do điều hòa mở thấp quá hay không, tôi bỗng chốc run rẩy.

 

Tiếp đó, đột nhiên tôi bị ai đó ôm lấy. Đây là lần đầu tiên tôi ngửi được mùi thuốc lá trên người Trầm Diên Tri, vừa lạnh lùng lại tàn nhẫn, giống như con người hắn vậy.

 

“Đến lúc nào thế, hử?”

 

Ban nãy hình như tôi còn nghe thấy hắn dạy dỗ nhân viên dưới trướng kia mà, lật mặt nhanh thật đấy. Vừa nói chuyện với tôi, liền nhẹ nhàng từ tốn ngay.

 

……

 

Do tôi xông vào, cuộc họp bị gián đoạn giữa chừng. Đợi tôi hoàn hồn thì đã bị hắn ôm về phòng làm việc rồi. Phòng làm việc của hắn rất lớn, ở tầng cao nhất, có thể nhìn xuống những tòa nhà cao tầng nối tiếp nhau san sát phía bên dưới. Đứng từ trên cao nhìn xuống, tựa như có thể nắm trong tay vận mệnh của những người đi đường vội vã dưới kia vậy, cũng tựa như có thể nhẹ nhàng đè chết một con kiến nhỏ nhoi, giống như tôi.

 

Tôi bị hắn ném lên chiếc giường ở phòng bên cạnh phòng làm việc của hắn. Người đàn ông đè người xuống, một tay cởi cà vạt, lớp tơ lụa màu đỏ sẫm tràn ra từ đầu ngón tay. Hình như tôi hiểu rồi, do tôi làm gián đoạn cuộc họp của hắn, nên suy cho cùng hắn cũng có chút tức giận.

 

Thực ra… Hắn cũng đâu có nuông chiều tôi.

 

“Hôm nay nhớ tôi quá à?”

 

Hắn trêu ghẹo vuốt mái tóc đang tán loạn trên giường của tôi, quấn quanh ngón tay.Hắn cứ yên lặng nhìn chằm chằm tôi.

 

“ Trầm Diên Tri, phòng làm việc của anh có sữa bò không?”

 

Hắn thoáng sững người, hiển nhiên không ngờ được tôi sẽ hỏi câu hỏi này.

 

Phòng nghỉ này chắc là phòng riêng của hắn, thông với phòng làm việc, áo sơ mi và vest vương vãi trên giường đều là của hắn. Hồi lâu sau, hắn mới lấy từ trong tủ lạnh ra một hộp sữa đưa cho tôi.

 

“Ở nhà hết rồi… à?”

 

Hắn còn chưa nói xong, tôi đã trực tiếp đoạt lấy hộp sữa. Mở nắp, đổ thẳng từ đỉnh đầu người đàn ông, sữa chảy khắp mặt. 

Thực ra, hắn chỉ thoáng ngẩn người.

 

Thực ra, hắn hoàn toàn có thể tránh đi.

 

Nhưng hắn vẫn mặc kệ tôi đổ hết cả hộp sữa lên đầu hắn, một chút cũng không động đậy.

 

Tôi ngẩng mặt lên nhìn hắn, điều khốn nạn là, đã đến mức này rồi, mà khuôn mặt hắn vẫn đẹp mắt đến thế.

 

“Trầm Diên Tri, trước đây, anh cũng đổ sữa lên đầu tôi như thế đấy.”

 

Tôi nhấn mạnh từng từ cho hắn nghe.

 

……

 

Có lẽ, chưa có ai có thể khiến hắn có bộ dạng nhếch nhác như thế đâu nhỉ. Sữa trượt qua lông mày, hắn đẩy đẩy gò má, nhưng cuối cùng, lại chỉ cười nhạt một tiếng.

 

Có lẽ, lúc hắn lấy hộp sữa từ trong tủ lạnh ra, tôi còn chưa ý thức được hắn đang muốn làm gì. Nhưng khi hắn mở nắp hộp sữa, tôi mới hơi mở to đôi mắt, nhận thức được chuyện gì sẽ xảy ra. Thứ chất lỏng được lấy từ tủ lạnh ra, lạnh buốt, hắn đổ sữa từ trên đầu tôi xuống, tôi bất giác rùng mình một chút. Chất lỏng lướt qua hàm dưới, chảy về hướng cổ áo.

 

Hóa ra cái lạnh của sữa, cảm giác không giống với trong ký ức lắm.

 

……

 

Tôi từng nghe dì giúp việc lén tám chuyện, nói tôi là một kẻ điên, cuộc hôn nhân tốt như vậy mà không chịu. Trầm Diên Tri trước mặt tôi đây, rõ ràng còn điên hơn cả tôi nữa kìa.

 

Có thể là do tôi sững sờ quá lâu. Đổ xong sữa, hắn vẫn còn tâm trạng đưa tay vén sợi tóc dính trên má tôi.

 

“Bây giờ, em cũng giống như tôi rồi.”

 

Tôi đẩy mạnh hắn ra.

 

“Khanh Khanh, em biết rõ, không nên chọc giận tôi, phải không?”

 

Hắn chỉ mới giữ cằm tôi, tôi đã không dám động đậy nữa.

 

Nói thật, tôi không sợ hắn lắm. Chỉ là tôi không muốn hắn nổi giận, loại cảm giác này rất kỳ lạ. Có lẽ là tôi ghét cái kết cục đó, hoặc cái ấn tượng mà hắn lưu lại cho tôi quá sâu đậm nhỉ.

 

Tôi bị hắn ôm vào nhà tắm. Hơi nước bốc lên khiến đường nét của người trước mặt trở nên mơ hồ, ánh sáng mờ ảo quá mức chói mắt.

 

“Trầm Diên Tri, bảy năm rồi, tại sao anh còn muốn quay lại tìm tôi làm gì?”

 

Tôi khàn giọng hỏi, tôi cảm thấy bản thân sắp không sống nổi nữa rồi.

 

Đối với vấn đề này, đáp án của hắn, luôn luôn là sự im lặng.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
07/03/2024 10:36
0
07/03/2024 10:35
0
07/03/2024 10:34
0
07/03/2024 10:33
0
07/03/2024 10:32
0
07/03/2024 10:32
0
07/03/2024 10:31
0
07/03/2024 10:30
0
07/03/2024 10:29
0
07/03/2024 10:28
0
07/03/2024 10:27
0
07/03/2024 10:27
0
07/03/2024 10:25
0
07/03/2024 10:25
0
07/03/2024 10:24
0
07/03/2024 10:23
0
07/03/2024 10:22
0
07/03/2024 10:22
0
07/03/2024 10:21
0
07/03/2024 10:21
0
07/03/2024 10:20
0
07/03/2024 10:20
0
07/03/2024 10:19
0
07/03/2024 10:18
0
07/03/2024 10:18
0

Bình luận

Nội dung liên quan