Yêu Phi Họa Quốc

01/05/2024 10:42 677 lượt truy cập

Nam Thần Tu Chân Giới Ai Cũng Đòi Song Tu Với Ta
22

Báo cáo

22.
Khi bị Thượng Lâm ném vào đan lô, ta nghĩ, sớm biết sau khi giãy giụa sẽ chết kiểu này, ta thà chết luôn lúc đó cho xong.

Nhưng nghĩ tới sắc mặt hốt hoảng của Triệu Lạc Tuyết.

Ta lại vui vẻ cảm thấy đau đớn như này cũng xứng đáng.

Nhiệt độ trong đan lô dần tăng lên, trán ta bắt đầu chảy mồ hôi.

Lúc ý thức ta trở nên mơ hồ, biến cố bỗng phát sinh, cho dù ngồi trong đan lô, ta cũng có thể cảm nhận được uy áp kinh người ở bên ngoài.

Ta nghe được tiếng hét hoảng sợ truyền ra từ Thượng Lâm luôn luôn bình tĩnh kia: “Huyền Thanh!”

Ông ta ngừng lại vài giây, sau đó cười lạnh: “Liễm Ngọc phật tử cũng ở đây sao?”

Giọng nam bình thản vang lên: “A di đà Phật, nhân nhân quả quả, kiếp trước kiếp này…”

“Thí chủ, nợ mà ngài thiếu, tới lúc hoàn trả rồi.”

Giọng Triệu Lạc Tuyết cao vút lên: “Ta thiếu nợ gì?”

“Là Chiết Quế muốn giết các ngươi, ta cứu được các ngươi, ta thiếu nợ gì chứ?”

Nàng ta dần dần sụp đổ: “Huyền Thanh, ngươi có lương tâm không? Vì ngươi, ta trộm bảo vật của tông môn, sát hại đồng môn, sao ngươi có thể vì nàng ta mà ghi hận ta được?”

Trong giọng nàng ta còn pha chút thê lương: “Liễm Ngọc, ngươi là người xuất gia, nể mặt tình cảm trước đây giữa chúng ta, ngươi có thể từ bi với ta một chút không?”

Lượng tin tức trong hai câu nói này quá nhiều, nhưng ý thức của ta đã bắt đầu mơ hồ, huyễn thuật che mặt cũng dần dần biến mất.

Ta muốn kêu cứu, nhưng cổ họng khô nứt, bờ môi khép khép mở mở vài lần, nhưng lại không phát ra được bất cứ âm thanh nào.

Tiếng đánh nhau vang lên, không dễ gì ta mới phun ra được hai chữ “cứu mạng”, nhưng lại nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Không biết qua bao lâu, Thượng Lâm hô một tiếng “Đi!”, bên ngoài cũng lập tức trở nên yên tĩnh.

Nên đi đều đi cả rồi.

Ta mơ mơ màng màng suy nghĩ.

Đan lô đột nhiên bị người ta mở ra.

Đôi mắt người kia vô cùng tĩnh mịch, lại lấp lánh như dải ngân hà.

Bỗng nhiên hắn ta trợn tròn mắt.

Sự bình tĩnh trong mắt đều biết mất.

“Chưởng môn?”

Thiền trượng trong tay hắn ta bị ném ở một bên, run tay ôm ta ra ngoài, cởi cà sa trên người che chắn cho ta.

Ta nằm trong ngực hắn ta, chật vật nở một nụ cười: “Liễm Ngọc, sao ngươi lại không có tóc?”

Liễm Ngọc run rẩy, sắc mặt hắn ta còn khó coi hơn ta, bờ mi ngấn lệ: “Hả, có phải là khó coi lắm không?”

Ta muốn nói rất đẹp mắt, nhưng trước mặt bỗng tối sầm lại, cuối cùng ta cũng hôn mê bất tỉnh.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
01/05/2024 10:44
0
01/05/2024 10:44
0
01/05/2024 10:44
0
01/05/2024 10:44
0
01/05/2024 10:43
0
01/05/2024 10:43
0
01/05/2024 10:47
0
01/05/2024 10:43
0
01/05/2024 10:42
0
01/05/2024 10:42
0
01/05/2024 10:42
0
01/05/2024 10:41
0
01/05/2024 10:41
0
01/05/2024 10:41
0
01/05/2024 10:41
0
01/05/2024 10:41
0
01/05/2024 10:40
0
01/05/2024 10:40
0
01/05/2024 10:40
0
01/05/2024 10:40
0
01/05/2024 10:40
0
29/04/2024 23:32
8
29/04/2024 23:32
8
29/04/2024 23:32
9
29/04/2024 23:31
9
29/04/2024 23:31
10
29/04/2024 23:31
12
29/04/2024 23:31
18
29/04/2024 23:31
18
29/04/2024 23:31
21
29/04/2024 23:30
33

Bình luận

Nội dung liên quan