Mộng Không Thường

01/10/2023 10:40 11.16 K lượt truy cập

Ngôi làng ăn thịt người
Chương 13

Báo cáo

Buổi tối trưởng làng đã chuẩn bị một bàn đầy đồ ăn.

Nhưng tôi không ăn bao nhiêu.

Vì Vương Dương liên tục nháy mắt với tôi ra hiệu cho tôi đừng ăn quá nhiều.

Cậu ấy luôn nghĩ sẽ bị đánh thuốc mê.

Tôi cũng lịch sự khen đồ ăn ngon, nhân lúc bọn họ không chú ý thì nôn thức ăn ra.

Khi trở về chỗ ở, tôi không khỏi vui mừng vì sắp được về nhà.

Nhưng tôi lại sợ sẽ có điều gì đó không ổn xảy ra vào ban đêm.

Vì vậy tôi đã bàn với Vương Dương bảo cậu ấy buổi tối đến chỗ tôi.

Tôi đề nghị cậu ấy ngủ trên giường còn tôi ngủ dưới sàn.

Lúc Vương Dương đến đã sắp 12 giờ.

Nhưng hai người chúng tôi không ngủ ngay lập tức.

Tôi nhắc đến chuyện của cậu bé kia.

Thì ra lần trước cậu ấy đã nhờ cậu bé vì sợ tôi xảy ra chuyện gì đó.

Cậu ấy đã cho cậu bé kẹo và bảo nếu như thấy chị gái đi cùng anh thì bảo vệ cô ấy, giúp cô ấy không bị người khác phát hiện.

Đây là do bọn họ đang chơi trốn tìm.

Tôi nghe đến đây thì không nhịn được cười.

Nhưng cười xong tôi lại cảm thấy hơi sợ.

Tưởng Vương Dương bất cẩn, hóa ra người không đáng tin cậy lại chính là tôi.

Tôi chợt cảm thấy có một sự khác biệt to lớn giữa kiến thức lý thuyết và trải nghiệm thực tế.

Tôi thuộc lòng rất kỹ lý thuyết nhưng khi bắt tay vào thực hành thì tôi lại chẳng nghĩ ra được cách gì.

Nếu như không phải cậu ấy đã nghĩ đến điều này từ lâu.

Thì e rằng tôi đã giống như người phụ nữ trong chuồng lợn kia rồi.

“Vương Dương, cậu nghĩ bọn họ sẽ để chúng ta đi dễ dàng như vậy sao?”

“Cô cảm thấy rất không chân thực đúng không?” Vương Dương gác tay lên trán, quay đầu nhìn tôi.

“Tôi nhìn ra trưởng làng thực sự có ý muốn quảng bá thế nhưng không phải quảng bá để kiếm tiền mà là để thu hút người khác đến, đến đây thì tôi không biết nữa.”

Cậu ấy nhìn thời gian, bây giờ đã hơn hai giờ sáng.

“Chỉ cần chúng ta làm như đến đây là vì mục đích quảng bá cho làng và giả vờ như không biết gì thì chắc chắn ông ta sẽ không làm phiền chúng ta đâu, cũng đã giờ này rồi, đoán chừng sẽ không có ai đến đâu.”

Cậu ấy bước xuống giường và ngủ trên sàn nhà.

Chắc hẳn cậu ấy đã rất mệt vì ngay khi vừa ngả lưng xuống sàn cậu ấy đã ngủ thiếp ngay.

Nghe tiếng ngáy nhẹ, tôi cũng cảm thấy an tâm hơn.

Mặt trời ngày mai sẽ tiếp tục mọc.

Châu Văn, Vương Dương, chúc chúng ta sẽ thuận lợi.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
17/11/2023 15:43
15430
17/11/2023 15:43
16582
17/11/2023 15:43
16481
17/11/2023 15:43
19554
17/11/2023 15:43
15498
17/11/2023 15:43
15428
03/10/2023 09:40
14073
03/10/2023 09:40
13759
03/10/2023 09:40
13985
02/10/2023 16:10
12403
02/10/2023 16:10
11541
02/10/2023 16:05
11339
02/10/2023 16:05
11289
02/10/2023 16:09
11704
02/10/2023 09:39
11293
02/10/2023 09:37
10447
02/10/2023 09:37
10300
02/10/2023 09:36
10259
02/10/2023 09:36
10364
01/10/2023 10:40
13031
01/10/2023 10:40
11296
01/10/2023 10:40
11115
01/10/2023 10:39
11301
01/10/2023 10:39
11688
30/09/2023 10:40
11650
30/09/2023 10:30
11351
29/09/2023 12:19
11250
29/09/2023 16:10
11251
29/09/2023 16:13
12113
29/09/2023 11:48
8292
29/09/2023 11:44
6952
29/09/2023 11:28
7111
29/09/2023 11:16
9085
29/09/2023 10:24
8652

Bình luận

Nội dung liên quan