Mộng Không Thường

02/10/2023 09:37 10.49 K lượt truy cập

Ngôi làng ăn thịt người
Chương 19

Báo cáo

Sau khi tâm trạng ổn định, cậu ấy kể cho tôi nghe những câu chuyện thời thơ ấu của mình.

“Khi còn nhỏ, tôi cực kỳ thích ultraman, người sẽ ra tay cứu thế giới trong những tình huống khó khăn. Tôi đã tưởng tượng rằng mình có thể trở thành một ultraman như vậy.”

Khi nhắc đến chuyện đó, mắt cậu ấy vẫn sáng ngời.

“Này, Châu Văn, cô thích cái gì?”

Cậu ấy đột nhiên quay lại hỏi tôi, khiến tôi rất ngạc nhiên.

“Tôi? Khá giống cậu. Tôi muốn trở thành một anh hùng vĩ đại, nhưng tôi vẫn thích đồ ăn ngon hơn. Thứ tôi muốn nếm nhất là bánh cỏ mà Cừu Lười Biếng ăn.”

Tôi nói đùa.

Lúc này chúng tôi vừa đói vừa khát, nương tựa vào nhau cùng mơ mộng những giấc mơ đẹp đẽ.

“Ngoài ra mẹ tôi luôn thúc giục tôi kết hôn, như này thành ra lại hay vì sẽ không bao giờ kết hôn được.”

Vương Dương trợn to hai mắt: “Không phải cô mới tốt nghiệp đại học sao? Mẹ tôi còn chưa giục tôi nữa.”

Tôi thở dài: “Không có cách nào cả, mẹ tôi hy vọng tôi lấy chồng sớm, tìm được một người đáng tin tưởng để chăm sóc lẫn nhau.”

Vương Dương cười khẽ.

Đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, cậu ấy lấy điện thoại di động ra xem.

Điện thoại chỉ nhấp nháy một lúc rồi tắt.

“Ở đây có tín hiệu! Châu Văn, kiểm tra điện thoại của cô có còn pin không?”

Hả?

Tôi ngay lập tức làm theo.

Mặc dù tôi đã bật chế độ tiết kiệm điện nhưng bây giờ cũng chỉ có hai vạch pin mà thôi.

Vương Dương nhận lấy điện thoại nói: “Mau! Gửi những bức ảnh đó cho cấp trên hoặc 110.”

Tôi chợt hiểu cậu ấy muốn làm gì.

Nhìn vào pin đang cảnh báo, đôi tay cậu ấy hoạt động điên cuồng.

Những bức ảnh đã được gửi đi, ngoài ra tôi còn gửi một tin sos.

Tôi chỉnh độ sáng xuống mức thấp nhất, tay không khỏi run rẩy, mắt dán chặt vào màn hình.

Đột nhiên cấp trên trả lời.

“Tiểu Châu, cô còn ở làng Miêu sao? Tôi đã báo cảnh sát! Chờ thêm một ngày nữa! Nhiều nhất là một ngày! Nhận được tin nhắn xin hãy trả lời, nhận được tin nhắn xin hãy trả lời!”

Tôi cố gắng gõ chữ nhưng màn hình điện thoại đã phụt tắt.

Cả hai chúng tôi thở dài với nhau.

“Châu Văn, điện thoại di động của cô có thời lượng pin dài như vậy mà chúng ta không nghĩ đến điều này sớm hơn.” Vương Dương dường như đang tự nói với chính mình.

Nhưng tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều: “Không sao, tôi đã gửi rồi, cũng nhận được hồi âm.”

Khóe miệng tôi không khỏi cong lên.

Dạ dày của tôi dường như đang phản ứng bằng cách kêu réo.

Vương Dương ở một bên lẩm bẩm: “Một ngày...”

“Châu Văn, chúng ta phải quay trở lại làng.”

Cái gì?

“Vương Dương, ý của cậu là?”

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
17/11/2023 15:43
15430
17/11/2023 15:43
16582
17/11/2023 15:43
16481
17/11/2023 15:43
19554
17/11/2023 15:43
15498
17/11/2023 15:43
15428
03/10/2023 09:40
14073
03/10/2023 09:40
13759
03/10/2023 09:40
13985
02/10/2023 16:10
12403
02/10/2023 16:10
11541
02/10/2023 16:05
11339
02/10/2023 16:05
11289
02/10/2023 16:09
11704
02/10/2023 09:39
11293
02/10/2023 09:37
10447
02/10/2023 09:37
10300
02/10/2023 09:36
10259
02/10/2023 09:36
10364
01/10/2023 10:40
13031
01/10/2023 10:40
11296
01/10/2023 10:40
11115
01/10/2023 10:39
11301
01/10/2023 10:39
11688
30/09/2023 10:40
11650
30/09/2023 10:30
11351
29/09/2023 12:19
11250
29/09/2023 16:10
11251
29/09/2023 16:13
12113
29/09/2023 11:48
8292
29/09/2023 11:44
6952
29/09/2023 11:28
7111
29/09/2023 11:16
9085
29/09/2023 10:24
8652

Bình luận

Nội dung liên quan