Vương Dương nói chúng tôi phải cố gắng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Cuộc trò chuyện giữa trưởng làng và Vương Dương duy trì giọng điệu thận trọng thăm dò lẫn nhau.
Nhưng rất may là không bên nào mắc sai lầm.
Trưởng làng cũng nói rằng ông ta rất vui khi chúng tôi quay lại.
Vài lời đối thoại khiến tôi toát mồ hôi hột.
Đặc biệt là trưởng làng càng tươi cười, càng tỏ ra nhiệt tình thì tôi càng cảm thấy sợ hãi.
Ông ta đang giở trò gì vậy?
May mắn thay, chúng tôi chỉ trao đổi vài câu rồi rời đi.
Tôi trở về chỗ ở ban đầu, trưởng làng sắp xếp người mang bánh bao tới.
Ông ta mỉm cười và an ủi tôi: “Phóng viên Châu bị thương phải chú ý nghỉ ngơi nhé.”
Tôi kìm nén sự run rẩy, mỉm cười gật đầu: “Cảm ơn trưởng làng, cháu nhất định sẽ chú ý nghỉ ngơi.”
Đến trưa, ông ta còn nhờ dân làng bưng đến một bát lớn thịt và canh.
Người tới chính là bà cô đến chuồng lợn.
Không biết có phải do tôi tưởng tượng không nhưng ánh mắt bà ấy nhìn bát thịt này đầy cảm xúc...
Ừm, thương xót.
Tôi đói đến mức cảm thấy hơi buồn nôn.
Tôi thậm chí còn không quan tâm có độc hay không mà ăn hết vài chiếc bánh bao hấp.
Ăn vài miếng thịt và uống mấy ngụm canh.
Lúc này mới cảm thấy cơ thể mình có sức lực.
Vương Dương cũng ăn rất nhiều.
Nhưng điều làm chúng tôi ngạc nhiên là suốt buổi sáng không có chuyện gì xảy ra.
Không có ai hỏi thăm, không có ai nghe ngóng.
Có vẻ như đây là cách mọi thứ phát triển trên bề nổi.
Vương Dương lắc đầu: “Cô từng gặp người bán bò chưa?”
Tôi không hiểu ý của Vương Dương là gì.
“Khi người chủ muốn làm con bò nặng hơn, ông ta thường cho nó ăn thật nhiều đồ ăn ngon trước khi đem bán.”
Giọng điệu của Vương Dương rất bình tĩnh.
Thế nhưng đã khiến lông tơ tôi dựng đứng lên.
Bình luận