Vì Người Mà Đến

07/04/2024 20:50 891 lượt truy cập

Niên Niên
Ngoại truyện: Bạch cốt Tiểu Mai (3)

Báo cáo

Chiến sự Hoa Bắc không lắng lại, người Nhật Bản vào thành.

Ta hiểu áp lực của Tạ Thừa Lễ, hắn vẫn luôn sinh tồn trong khe hở, nhà họ Tạ tự thân khó bảo toàn, hắn còn đang cố gắng chống đỡ.

Ở trước mặt công hội của Nhật Bản, hèn mọn giống như một con chó.

Hắn chịu nhục, bởi vì đám bạn học dấn thân vào cách mạng của hắn còn cần hắn ở sau làm hậu thuẫn.

Sau này không ngừng có người chết dưới lưỡi đao của người Nhật Bản.

Nhưng như vậy thì đã là gì.

So với Nam Kinh đại đồ sát, thảm án Phan Gia Dụ thì ở đây đã được coi như vô cùng bình yên.

Có người lòng mang may mắn, sống chui nhủi ở thế gian.

Có người đầy bầu nhiệt huyết, muốn g i ế t kẻ xâm lược.

Dưới sự chèn ép không ngừng nghỉ của công hội Nhật Bản, nhà họ Tạ hoàn toàn sụp đổ.

Ta dẫn Tạ thái thái và dì Lưu dọn tới cửa hàng bánh nướng để ở.

Tạ Thừa Lễ chạy trốn rồi.

Không đi không được, bạn học của hắn bị bại lộ, người Nhật Bản đã nhanh chóng điều tra ra hắn.

Né tránh mấy ngày trong thành, cải trang giả dạng, ta tiễn hắn rời khỏi đây. Trời tối đường xa, có người đang đuổi theo, ta duỗi bạch cốt trảo cắm vào cổ họng của bọn họ. Sau đó bạch cốt trảo âm u đáng sợ kia lại khôi phục thành bàn tay con người.

Dính đầy máu.

Tạ Thừa Lễ nhìn thấy.

Trong mắt hắn có kinh ngạc, có không thể tin, duy chỉ không hề có sợ hãi trốn tránh.

Ta xoa máu trên tay rồi nói với hắn: "Đi nhanh đi, mọi sự cẩn thận."

Hắn chợt cười lên, cũng chẳng biết tại sao hốc mắt lại hơi ửng đỏ, hắn lên tiếng hỏi ta: "Công tử trong miệng em là ai?"

Ta sửng sốt một chút, nhìn hắn rồi cũng cười:" Thám Hoa Lang của triều đình, Dư Hàng Thẩm Ngọc Đường."

"Hắn là ai?"

"Phu quân của ta."

Cũng chẳng biết tại sao Tạ Thừa Lễ lại rơi lệ: "Vậy ta là ai?"

"Ngươi là Tạ Thừa Lễ, Tạ Thừa Lễ độc nhất vô nhị."

Hắn che mắt, nước mắt chợt vỡ đê, hắn kéo ta vào lòng gắt gao ôm chặt, nghẹn ngào nói bên tai ta: "Chờ ta, chiến sự kết thúc ta quay về cưới em."

Khi người đời miêu tả thời gian trôi qua, họ vẫn luôn thích nói rằng thời gian như bóng câu qua cửa sổ.

Đó là một cụm từ vô cùng tàn nhẫn.

Thời gian qua mau, lại thoáng qua rồi biến mất, lặng lẽ yên ắng trốn đi.

Quay đầu nhìn lại, nó lại giống như một mũi tên, trong vô số vầng sáng ở quá khứ, xuyên thấu qua thân thể của ngươi.

Cuối cùng ta không còn gặp lại Tạ Thừa Lễ nữa. Chiến sự kết thúc, hắn cũng không thể quay về.

Tiểu thư nhà họ Văn cũng không chờ được hắn. Trước khi quân Nhật Bản vào thành, nàng đã gả cho một sĩ quan của Tuy Viễn Tấn Quân.

Nhưng bởi vì chồng nàng cứ mãi thỏa hiệp với quân Nhật mà g i ế t h ạ i bách tính, hai người không ngừng tranh chấp, cuối cùng mỗi người đi một ngả.

Sau khi Văn tiểu thư trở về, quán t h u ố c p h i ệ n và của hàng thổ cao nhà bọn họ mở đã mọc đầy khắp thành.

Những kẻ buôn bán khói thuốc ăn mặc xa hoa, dân chúng bên ngoài lại tan cửa nát nhà.

Người Nhật Bản đi đầy đường, bắt người Trung Quốc đi xây dựng sân bay. Một khi bị tóm đi thì gần như không thể về được nữa.

Lần lượt nhìn chồng và cha khom lưng cúi đầu với người Nhật Bản, Văn tiểu thư dường như đã phát điên, đập nát hết mọi thứ trong phòng.

Nàng được đi học đường, là người có tri thức, có lý tưởng.

Nhưng sau này nàng lại dính vào n g h i ệ n t h u ố c p h i ệ n, ở trong quán bán khói nhà mình nuốt mây nhả khói.

Văn lão gia bật khóc, ông ta muốn nàng bỏ khói cai n g h i ệ n, nàng cười nói: "Nhà mình mở quán bán khói mà còn không cho phép ta h ú t sao?"

Về sau nữa, nàng bắt đầu dây dưa với người Nhật Bản.

Nàng mời ông Okamura của công hội và đại úy Ito của quân kiểm soát tới tầm hoan tác nhạc, uống rượu chung vui.

Mãi đến cuối cùng, uống rượu xong nàng bắn c h ế t bọn họ.

"Sống chết đều dâng cho nước nhà, sao có thể vì họa phúc mà tránh đi!"

Đây là lời cuối cùng nàng nói.

Thời gian trôi qua quá lâu, ta đã sắp không nhớ rõ dáng dấp của nàng. Chỉ còn nhớ cặp mắt trong veo giống nai con kia, xinh đẹp lộng lẫy đến kinh người.

Một đời này, ta tiễn mẹ của Tạ Thừa Lễ đến những giây cuối cùng. Tóc của mẹ Tạ đã trắng xóa nhưng cũng không thể chờ đến khi con của bà ấy trở về.

Bà ấy cầm tay ta, lầm bẩm hết lần này tới lần khác: "Thừa Lễ, Tiểu Mai..."

Ta còn nhớ mấy trăm năm trước hồ ly tỷ tỷ đã từng nói: "Làm người phải trải qua sinh lão bệnh tử, sinh tử không có đầu cũng chẳng có cuối, luân hồi là một loại hình phạt, em đừng ngốc mà tự mình đi chuốc lấy khổ cực."

Nhưng qua nhiều năm tháng như vậy ta mới hiểu được, trường sinh cũng chưa chắc đã vui vẻ.

Thời gian hóa thành mũi tên, từng tên từng tên xuyên thấu lên con người.

Không thể trở về được.

Thẩm Ngọc Đường, Tạ Thừa Lễ, còn cả tiểu thư nhà họ Văn, hết thảy những thứ trong quá khứ đó đều chậm rãi tan đi....

Thật lâu trước kia là một con cương thi.

Sau này lại tu hành không hóa cốt, trải qua hơn trăm năm.

Thành thị bây giờ xa hoa trụy lạc, đèn đuốc sáng trưng, ngựa xe như nước.

Cao ốc chọc trời, nhà lầu san sát.

Ở cửa sổ của bệnh viện trung tâm thành phố, có một người đàn ông vội vã đưa vợ vào phòng sinh, sốt sắng mà đi tới đi lui.

Hắn đang cầu khẩn: "Vợ, vợ ơi em cố lên..."

Y tá đi ra, trên tay ôm một đứa nhỏ, là con gái.

Người đàn ông đó vui sướng cực kỳ, một bên kích động ôm lấy con gái, một bên thò đầu nhìn vào trong phòng sinh---

"Vợ tôi đâu, vợ tôi đâu rồi?"

Thật tốt, Thẩm Ngọc Đường, người thấy được sao? Lần này giáo hóa của bọn họ không có sai, luân thường cũng không có sai.

Thật tốt, quốc thái dân an trong miệng Tạ Thừa lễ cuối cùng cũng được như mong muốn.

Đôi vợ chồng kia đặt một tên mụ rất dễ nghe cho cô bé, tên là Hinh Hinh.

Dung mạo của bé con rất xinh đẹp, bé có một đôi mắt trong veo như nai con, hai hàng mi rất dài.

Lúc đi nhà trẻ bé gặp được một cậu bé ngầu vô cùng. Cậu trai không quan tâm đến ai, cả ngày đều không nói không cười, nghiêm túc hệt như ông cụ non.

Hinh Hinh nói chuyện với cậu cũng không được đáp lại, bé không vui.

Kết quả sau khi tan học, trong sân chơi ở dưới chung cư bọn họ lại gặp nhau.

Lần này Hinh Hinh đưa cho cậu trai một viên kẹo. Sau đó bé quay đầu nhìn về phía ta, tay ra dấu OK.

Cậu trai nhận lấy viên kẹo kia, ta bật cười rồi rời khỏi nơi ấy.

Lúc trời tối ta lại gặp huynh đệ Thần Dạ Du, bọn họ hỏi ta: "Có về núi không?"

Ta nói: "Có về."

Bọn họ rung đùi đắc ý, sau lại vô hạn thổn thức: "Yêu quái ở núi Lộc Ổ không nhiều lắm, không lâu trước đây Xích Nguyên tiên cô cũng tiêu vong trong một kiếp. Ngươi về rồi cũng lẻ loi một mình, đợi đến lúc đó huynh đệ chúng ta sẽ thường qua thăm ngươi."

Nhìn đi, cuối cùng hồ ly tỷ tỷ cũng sẽ biết, không ai có thể là chúa tể của thế gian này.

Thần tiên độ kiếp không qua, sẽ tiêu vong.

Yêu quái tu luyện không thành, cũng sẽ tiêu vong.

Người có sinh lão bệnh tử, luân hồi không nguôi.

Đều giống nhau cả.

Vạn vật cùng nhau sinh trưởng mới là chân lý của thế gian.

Bây giờ ta phải trở về.

À, quên kể cho các ngươi nghe, ta cũng không về núi Lộc Ổ. Ta muốn về tìm Thẩm Ngọc Đường của ta.

Ta biết hắn chôn ở nơi nào.

Non xanh nước biếc, quan tài phần mộ, nên có hai bộ xương trắng.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
07/04/2024 20:47
227
07/04/2024 20:44
197
07/04/2024 20:44
195
07/04/2024 20:40
201
07/04/2024 20:40
191
07/04/2024 20:28
196
07/04/2024 20:28
195
07/04/2024 20:27
201
07/04/2024 20:25
205
07/04/2024 20:25
206
07/04/2024 20:24
218
07/04/2024 20:16
225
07/04/2024 20:16
252
07/04/2024 20:15
300
07/04/2024 20:06
296
07/04/2024 20:06
355
02/05/2024 20:42
630
07/04/2024 20:03
439
07/04/2024 20:02
420
07/04/2024 19:59
440
07/04/2024 19:59
405
07/04/2024 19:57
496

Bình luận

Nội dung liên quan