1.
Tôi với em gái một đứa giống bố, một đứa giống mẹ.
Em gái tôi rất thông minh, còn tôi thì rất xinh đẹp.
Em gái không học bài nhưng cũng có thể thi được hạng nhất, còn tôi nỗ lực học ngày học đêm nhưng thi rồi cũng chỉ được điểm 0 tròn trĩnh.
Nhưng bố mẹ luôn ưu ái tôi hơn bởi tôi xinh đẹp lại khéo nói chuyện.
Mẹ nói: “Em gái IQ cao, chị gái EQ cao, hai đứa các con đều là những đứa trẻ ngoan.”
Mỗi lần như thế, em gái đều sẽ cúi đầu mỉm cười, nói hùa theo lời của mẹ.
Sau kỳ thi đại học, em gái điềm tĩnh trở thành thủ khoa kỳ thi, còn tôi tiếp tục bảo trì truyền thống tốt đẹp thi được trứng ngỗng.
Nhưng may mắn hơn tôi là người thứ nhất ra khỏi trường thi, bị phỏng vấn xong lại trở thành người nổi tiếng trên mạng xã hội.
Dựa vào nét đẹp không chê vào đâu được, nên tôi được đạo diễn nhìn trúng, quay phim điện ảnh của ông ấy xong liền một đêm thành danh.
Mẹ tôi cười đến không khép được mồm, gặp ai cũng nói tôi tương lai sáng lạn.
“Mẹ biết Phi Vãn có tài mà! Về sau con kiếm được tiền rồi, cũng giúp Phi Mộng một chút đi.”
Đó là lần đầu tiên em gái tôi mất bình tĩnh, nó la lớn dựa vào cái gì, rồi lao ra khỏi nhà.
Ba tháng sau, Ngu Phi Mộng cũng dấn thân vào showbiz.
Từ đó trở đi, kỹ thuật diễn của tôi đột nhiên thụt lùi, chỉ cần đứng trước máy quay thì mắt híp miệng méo ngay.
Mà Ngu Phi Mộng càng diễn càng tốt, nhận hết những tài nguyên của tôi, trở thành ảnh hậu đội vòng nguyệt quế, là minh tinh mà nhà nhà biết người người biết.
Tôi cho rằng hết thảy đều do tôi xui xẻo, em gái có thể có được thành tựu lớn lao thì tôi cũng vui thay cho nó.
Nhưng thời điểm tôi trượt chân ngã từ trên bậc thang xuống, nằm trên vũng m.á.u đỏ thẫm, Ngu Phi Mộng lại đứng ở lan can lạnh lùng nhìn tôi.
Cô ta nói với tôi, tất cả những thứ này hết thảy đều là cô ta thiết kế dành riêng cho tôi.
Cô ta bị trói buộc với hệ thống đánh cắp nhân sinh, những ưu điểm trong cuộc đời của tôi đều trở thành những cái buff trong cuộc đời cô ta.
“Chị biết tại sao chị lúc nào cũng thi được 0 điểm không?”
“Bởi vì những nỗ lực đó của chị một chút chị cũng không dùng được, chị bị trói chặt với tôi, thành tích của chị đều sẽ trở thành của tôi.”
“Chị xinh đẹp, người gặp người thích thì thế nào? Người cười cuối cùng mới là người thắng.”
Tôi mang theo nỗi khiếp sợ với bi thương, nằm trên nền gạch lạnh lẽo rơi vào bóng tối vô tận.
Hóa ra cuộc đời thảm thương này của tôi đều là do người khác ban tặng.
Tôi cho rằng chúng tôi là chị em ruột rà, nhưng cuối cùng cô ta lại chỉ xem tôi như chất dinh dưỡng tẩm bổ cho cô ta.
Bình luận