Mộng Không Thường

15/11/2023 11:25 77.03 K lượt truy cập

Phòng quan tài - Hệ liệt Người săn linh hồn
Chương 17

Báo cáo

Phía trước trống rỗng, không có ai cả.

Tiếng đập cửa vẫn tiếp tục vang lên.

Ngô Lam vẫn chưa vào.

Người đưa tay vào trong cơ thể tôi là Tần Tiếu.

Tôi cúi đầu xuống, trong ánh sáng lờ mờ, trên cánh tay ấy có vô số vết đốm tử thi dọa người.

Cô ấy nói nhỏ sau lưng tôi: “Không ngờ tới đúng không, Nguyễn Nguyễn.”

Tôi nhắm chặt mắt lại.

Cổ họng phát ra âm thanh chết chóc.

Nhưng chỉ sau một lúc, tôi lại mở mắt ra.

Tầm nhìn của tôi trở nên rõ ràng, tôi dùng chất giọng bình tĩnh hỏi:

“Không ngờ đến cái gì?”

“Không ngờ đến cậu mới là chủ mộ sao?”

Giây tiếp theo, tôi nắm chặt lấy cánh tay đang đâm vào cơ thể mình.

Những chiếc xương sườn giống như một cái lồng khóa chặt lấy cánh tay này, tôi dùng chút sức lực cuối cùng lao về phía trước.

“Tiểu Nhiễm!” Tôi hét lên: “Ngay bây giờ!”

Tôi lao về phía trước, quán tính cực lớn đưa Tần Tiếu ngả về phía trước theo, thân hình của cô ta hoàn toàn lộ ra trong phạm vi của cửa thông gió.

Tiếng Quý Chiêu ngay lập tức vang lên trong tai nghe, anh ta bắt đầu niệm chú, giống như đang hát một bản ca dao cổ xưa.

“Một quét rừng cây ở phía đông, hai quét lửa ở phía nam.”

“Hồn sống đi ra, hồn chết đi vào.”

Theo tiếng niệm chú của anh ta, lúc này rõ ràng là đêm khuya, nhưng bên ngoài giống như xuất hiện mặt trời, ánh nắng chói mắt chiếu vào qua mái hiên.

Cơ thể Tần Tiếu giống như đột ngột bị cố định, bị đóng đinh vào cột không thể động đậy, cô ta phát ra một tiếng thét chói tai.

Cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng tôi đã giãy ra khỏi cô ta, rút cánh tay của cô ta đang cắm vào trong cơ thể của mình ra.

Đáng lẽ lồng ngực của tôi phải có một lỗ thủng đẫm máu, thế nhưng lúc này cơ thể tôi vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có một mảnh giấy đỏ rơi khỏi tay tôi, tan thành bột bay trong không khí.

Quý Chiêu và Tiểu Nhiễm không có lừa tôi, tờ giấy đỏ này viết ngày sinh của chủ mộ, quả thực đã chắn cho tôi một mạng.

“Điều này không thể nào, ngày sinh cô viết rõ ràng là...” Tần Tiếu không thể tin nổi mà lẩm bẩm.

“Ngày 28 tháng 10 sao?” Tôi khẽ nhếch khóe miệng: “Tôi lừa cậu đấy.”

Vừa rồi tôi lấy tờ giấy đỏ ra bảo Tần Tiếu viết ngày sinh nhật, một là để cho Quý Chiêu có thời gian chuẩn bị cuối cùng, hai là để Tần Tiếu thả lỏng cảnh giác.

Chỉ cần cô ta cho rằng ngày sinh tôi viết cũng là ngày 28 tháng 10, thì sẽ yên tâm tấn công một cách táo bạo.

“Sinh nhật của chị Lam là ngày 28 tháng 10, nhưng tôi không hề viết ngày 28 tháng 10.”

Tôi nhìn Tần Tiếu, khẽ nói.

“Đương nhiên, cũng không phải ngày 15 tháng 2.”

Ngày 15 tháng 2, là sinh nhật của Tần Tiếu.

Tần Tiếu nhìn chằm chằm vào tôi, sau giây lát, cô ta lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

“Không ngờ cô lại... Không ngờ cô lại phát hiện ra...”

“Phải, tôi đã phát hiện ra.” Tôi gật đầu.

“Thế nên ngày tôi viết chính là ngày 22 tháng 1.”

Ngày 22 tháng 1...

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của người trước mặt, lạnh lùng nói.

“Mạnh Lê Nhi, cô mới là chủ mộ.”

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
17/11/2023 15:12
60024
17/11/2023 15:12
57644
17/11/2023 15:12
62842
17/11/2023 15:12
96321
15/11/2023 17:52
82029
15/11/2023 11:25
76839
16/11/2023 11:53
61751
15/11/2023 11:01
58134
16/11/2023 11:42
57371
14/11/2023 12:02
63032
14/11/2023 12:02
53653
14/11/2023 10:11
50212
14/11/2023 09:56
52132
14/11/2023 09:53
50283
13/11/2023 17:52
41891
13/11/2023 16:59
39142
13/11/2023 17:48
39410
13/11/2023 17:45
44711
13/11/2023 16:02
37664
13/11/2023 16:02
28876
13/11/2023 16:01
24183
13/11/2023 15:40
20440

Bình luận

Nội dung liên quan