Mộng Không Thường

13/11/2023 16:02 29.06 K lượt truy cập

Phòng quan tài - Hệ liệt Người săn linh hồn
Chương 3

Báo cáo

Trong lòng đã quyết, tôi cầm lấy điện thoại, vừa livestream vừa đi ra ngoài.

Thế nhưng, ngay khi tôi đi qua cửa.

Sau lưng đột nhiên có một bàn tay vươn ra, nắm lấy cổ tay tôi.

Bàn tay đó rất lạnh.

Tôi sợ đến mức suýt hét ầm lên, quay mạnh đầu lại, tôi bắt gặp một đôi mắt ẩn sau mắt kính dày cộp.

Là Tần Tiếu.

Cô ấy vốn dĩ đang xem video rất chăm chú, nhưng khi tôi đi qua, lại đột ngột tóm lấy tôi.

“Nguyễn Nguyễn, muộn thế này rồi.” Tần Tiếu nhìn tôi không chớp mắt: “Cậu đi đâu vậy?”

Mắt kính phản chiếu ánh sáng chiếc đèn trên đỉnh đầu khiến tôi không nhìn rõ được ánh mắt của Tần Tiếu.

Không biết có phải là do tác dụng tâm lý hay không, mà tôi đột nhiên cảm thấy, hiển nhiên Tần Tiếu xa lạ hơn ngày thường.

Đầu lưỡi tôi đắng ngắt, cố gắng nuốt nước bọt, mới lên tiếng được: “Tớ ra ngoài đi dạo.”

Tần Tiếu cau mày: “Mưa lớn thế này.”

Cô ấy như thế này là không cho phép tôi ra ngoài ư?

Lẽ nào Tần Tiếu... chính là chủ mộ?

Ngay khi suy nghĩ này xuất hiện, tôi bỗng nhiên phát hiện ra tư duy của mình dường như đã đi theo Tiểu Nhiễm mất rồi.

Thế nhưng, ngay khi tôi đang suy nghĩ phải làm sao để thoát khỏi Tần Tiếu thì cô ấy đã chủ động thả tay ra.

Quay người lấy ra một cái ô, Tần Tiếu cười đưa cho tôi: “Mang theo ô đi, tiện thể đi đón chị Phong.”

Tôi nhận lấy ô, nhanh chóng ra khỏi phòng ngủ.

Vừa rồi, tôi còn nghĩ rằng Tần Tiếu sẽ không để tôi rời đi, nhưng cô ấy không ngăn tôi lại.

Lẽ nào là...

Trong lòng đột nhiên dấy lên một hồi chuông, một suy nghĩ khác bất ngờ xuất hiện.

Là vì Ngô Lam vẫn chưa quay về.

Phải! Theo cách nói của Tiểu Nhiễm, chủ mộ cần ba vật tế, thiếu đi một thì không thể.

Bây giờ Ngô Lam vẫn chưa quay về, mà Tần Tiếu cũng không biết tôi đã phát hiện ra sự bất thường, thế nên cô ấy cho rằng tôi ra ngoài cũng sẽ quay về ngay, nên tiện thể bảo tôi đón Ngô Lam về cùng.

Nghĩ đến đây, tôi móc ra một chiếc điện thoại khác ở trong túi áo ngủ, tôi có hai chiếc điện thoại, một cái dùng để livestream, một cái dùng để sinh hoạt. Lúc này, tôi vội vàng lấy điện thoại sinh hoạt ra gửi một tin nhắn cho Ngô Lam.

“Chị Phong, đừng về vội!”

Không có ai trả lời tôi, tôi lại gọi điện thoại cho Ngô Lam, chị ấy cũng không bắt máy.

Đoán chừng là đang trên đường.

Bỏ đi, vẫn là xuống lầu trước đã, có lẽ tôi có thể ngăn chị ấy lại khi chị ấy đang trên đường trở về từ phòng tự học.

Trong thời gian liên lạc với Ngô Lam, tôi đã đi qua cả dãy hành lang dài dằng dặng, đến trước cửa thang máy.

Thế nhưng khi tôi bước vào thang máy lại phát hiện ra...

Màn hình hiển thị của hai thang máy đều là màu đen.

Thang máy đã hoàn toàn ngừng di chuyển rồi.

Trong lòng đột nhiên sợ hãi, cảm giác không lành càng lúc càng mãnh liệt.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
17/11/2023 15:12
60024
17/11/2023 15:12
57644
17/11/2023 15:12
62842
17/11/2023 15:12
96321
15/11/2023 17:52
82029
15/11/2023 11:25
76839
16/11/2023 11:53
61751
15/11/2023 11:01
58134
16/11/2023 11:42
57371
14/11/2023 12:02
63032
14/11/2023 12:02
53653
14/11/2023 10:11
50212
14/11/2023 09:56
52132
14/11/2023 09:53
50283
13/11/2023 17:52
41891
13/11/2023 16:59
39142
13/11/2023 17:48
39410
13/11/2023 17:45
44711
13/11/2023 16:02
37664
13/11/2023 16:02
28876
13/11/2023 16:01
24183
13/11/2023 15:40
20440

Bình luận

Nội dung liên quan