ShuShi29

27/04/2024 10:52 5 lượt truy cập

Sau Khi Thiên Kim Giả Tỉnh Dậy, Thiên Kim Thật Nằm Cũng Thắng
Chương 111: A Hoan có khẩu vị rất lớn

Báo cáo

Hoắc Tước không hề biết việc Hoắc Ngự Lang lấy việc công trả thù riêng. Lúc này anh đã trở về căn hộ, anh cởi áo khoác, treo lên giá treo áo ở lối vào, bước vào phòng khách thì thấy A Hoan bơ phờ như bông héo. Với bản chất của Husky, điều này không nên xảy ra! Anh ngồi xổm trước mặt A Hoan, đưa tay sờ đầu nó. Nhưng nó nghiêng đầu tránh tay anh.

Hoắc Tước nhìn Lâm Cẩm Thành ở một bên, "Nó không vui, xảy ra chuyện gì sao?"

Lâm Cẩm Thành nhún vai, nói không biết.

Lâm Cẩm Chi từ bên ngoài ôm thức ăn cho chó về nhà nói: "Anh Hoắc Tước, anh về rồi."

Hoắc Tước nhìn chằm chằm vào thức ăn cho chó trong tay cô: "Nó sẽ ăn cái này sao?"

Lâm Cẩm Chi nhìn đồ trong tay, hỏi: "Husky không ăn thức ăn cho chó sao?"

A Hoan đứng dậy, đôi mắt xanh nhìn chằm chằm Lâm Cẩm Chi: "250!"

Cô mới là người ăn thức ăn cho chó!

Một lúc sau, A Hoan ăn hết thức ăn cho chó trong bát chó.

A Hoan ngẩng đầu nhìn Lâm Cẩm Chi: "Gâu gâu gâu?" Còn không?

Dưới chân Lâm Cẩm Chi đặt năm túi đựng thức ăn cho chó, túi nào cũng rỗng.

"Không còn nữa. Còn cũng không được ăn, ngươi ăn nhiều quá rồi!"

“Gâu!” Cái này không đủ nhét kẽ răng!

A Hoan chạy sang một bên rồi lại nằm xuống, mặc kệ những người không chịu cho mình ăn. 

Một lúc sau, hai người đi học về.

Khương Li mở cửa nói: "Trời ạ, đây là cái gì? Đây là Husky của ai?"

“Của chị.” Giọng nói từ phía sau Khương Li vang lên.

Nhan Quân từ phía sau Khương Li đi ra gọi: "A Hoan."

A Hoan đứng dậy khỏi sàn,chạy về phía Nhan Quân. Ngay khi nó chuẩn bị nhào vào cô, cô nghiêng người sang một bên, A Hoan trực tiếp lao vào Khương Li. Khương Li bị con chó husky đột nhiên lao tới sụt lùi mấy bước. A Hoan thấy mình vồ nhầm người, lập tức quay sang vồ Nhan Quân, nhưng cô vẫn cúi đầu.

Nhan Quân: “Em quá lớn rồi, rất nặng, đừng nhảy lên người chị.”

A Hoan: Em cũng không lớn lắm, so với thân hình to lớn của em ngày hôm qua, đây đã rất nhỏ rồi.

Nhan Quân cầm sách đi vòng qua A Hoan rồi đi đến phòng khách, “Các anh ai đem A Hoan về? Mấy ngày nay nó hành động như Husky, đồng thời cũng kế thừa bản tính Husky, nhớ dắt nó đi dạo."

Hùng Duật hỏi cô: "Cái gì gọi là mấy ngày nay nó giống Husky? Lẽ nào nó không phải Husky sao?"

Nhan Quân một bên đổ đầy ấm nước, một bên trả lời: “Các anh lẽ nào không phát hiện, mỗi lần các anh gọi nó là chó, nó đều mắng các anh hai 250 sao?”

Nhan Thừa cẩn thận suy nghĩ, hình như từ ngày hôm qua, mỗi khi nói Husky là chó, Husky sẽ sủa “250”.

Nhan Thừa: “Hình như là có chuyện như vậy? Vậy cái này… A Hoan, nó không phải chó thì là gì?”

Nhan Quân nhấp một ngụm nước, nói: “Nó bây giờ là Husky.”

Nhan Thừa: ……

Không phải em vừa nói nó không phải là chó sao? Lẽ nào Husky không phải là chó?

Sau khi uống nước, Nhan Quân tính toán số tiền tiết kiệm của mình. Sau khi trả tiền cho chiếc váy của Lý Mai, Lý Mai đã chuyển tiền lại. Nói cách khác, hiện tại cô có số dư 50.000 trong thẻ. Trước khi A Hoan đến, chi phí của mình cô cũng không nhiều, 50.000 tệ có thể dùng được lâu dài, nhưng bây giờ...

Nhan Quân nhìn Husky, chỉ cao khoảng nửa mét, một bữa ăn phải ăn vài thùng cơm với thịt lớn nướng. Hơn nữa còn là lợn rừng, thịt của những con lợn nuôi không ngon.

Nhan Quân thở dài, "Hùng Duật, cơ sở chăn nuôi lợn đen của nhà anh, mỗi tháng có thể gửi tới vài con lợn đen không? Em mua."

Hùng Duật ngẩng đầu nhìn Nhan Quân, "Bao nhiêu con? Em có biết giá lợn đen không? Em xác định mỗi tháng mấy con?"

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
16/05/2024 09:56
0
12/05/2024 11:26
37
11/05/2024 11:40
31
14/05/2024 09:55
3

Bình luận

Nội dung liên quan