ShuShi29

29/04/2024 11:33 3 lượt truy cập

Sau Khi Thiên Kim Giả Tỉnh Dậy, Thiên Kim Thật Nằm Cũng Thắng
Chương 127: Biến thành nàng tiên cá

Báo cáo

Đó vẫn là hợp đồng mà Phó Tử Tuấn đã lấy dấu vân tay trước đó. Lý Mai và Tiêu Văn Văn lần lượt lấy dấu vân tay. Sau khi cả hai ký hợp đồng, Nhan Quân hỏi họ có màu sắc yêu thích nào không để đuôi cá có thể tùy chỉnh theo sở thích của họ.

Lý Mai: “Về phần đuôi cá, tôi hy vọng nó có màu xanh.”

Tiêu Văn Văn: “Tôi thích vàng, vàng của vàng bạc.”

Nhan Quân: "Hai người chắc chưa? Một khi đã chọn thì không thể thay đổi được."

Cả hai đều gật đầu. Nhan Quân đặt tách trà trong tay xuống, mở cửa lần nữa. Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Văn Văn nghiêng sang một bên, dựa vào Lý Mai.

Tiêu Văn Văn: “Chúa ơi, tôi đang bị ảo giác!”

Khương Li: “Không phải ảo giác, đây là hoạt động bình thường.”

Lần này Michal là người dẫn đầu mang máy ảnh đi vào cửa. Lần trước đi qua cánh cổng, đã dẫm phải bờ sông đầy sỏi. Phía bên kia cánh cổng lần này là biển xanh vô tận. Tiểu Văn Văn giẫm lên mặt biển, nhìn hoàn cảnh mình đang ở, sợ đến mức hai chân nhũn ra, ôm chặt lấy Khương Li.

Tiêu Văn Văn: “Tôi có thể hơi sợ biển.”

Nhan Quân nhìn Lý Mai và Tiêu Văn Văn, "Hia người chuẩn bị sẵn sàng, lập tức biến thành nàng tiên cá."

Lý Mai khẽ gật đầu, "Đã sẵn sàng."

Tiêu Văn Văn mở miệng, muốn nói cô chưa sẵn sàng thì đã bị trượt rơi xuống biển.

Tiêu Văn Văn hét lên: "Cứu mạng! Tôi không biết bơi!"

Cùng với giọng nói của Tiêu Văn Văn, trong miệng cô còn có hàng loạt bong bóng bay ra. Cô không ngờ mình có thể chết khi chụp ảnh. Khương Li với Lâm Cẩm Chi ngồi xổm xuống, nhìn hai người ở dưới nước.

Khương Li: "Thật tuyệt vời! Còn có thể nói chuyện trong nước!"

Lâm Cẩm Chi: "Bây giờ bọn họ không phải là tiên cá sao? Ở dưới đó có thể nói chuyện là chuyện bình thường."

Lý Mai vừa xuống nước, ngoài cảm giác hơi ớn lạnh lúc đầu, cô nhanh chóng quen với nhiệt độ của nước. Cô ngay lập tức phát hiện đôi chân của mình biến thành những chiếc đuôi phủ đầy vảy cá. Lưng của cô dường như vẫn còn làn da mịn màng, trong khi phía trước cơ thể cô được bao phủ bởi những vảy màu xanh lam từ tim trở xuống. Quần áo trên người cô đã biến mất từ ​​lâu, những chiếc vảy đóng vai trò như một tấm màn che phủ, che phủ mọi thứ bên dưới trái tim. Lý Mai từng đọc trong sách nàng tiên cá có đầu người và đuôi cá, phần thân dưới là một chiếc đuôi cá xinh đẹp phủ đầy vảy. Cô vẫy đuôi cá, bắt đầu bơi trong nước. Cô nghĩ mình bây giờ là một nàng tiên cá với nhiều đặc điểm như cám dỗ, phù phiếm, xinh đẹp, tàn nhẫn và tình yêu tuyệt vọng. Lúc này, cô nghe thấy giọng nói của học tỷ phát ra từ trong nước, có vẻ như học tỷ đã thử nghiệm nó dùm cô. Bây giờ họ không chỉ có thể thở trong nước mà còn có thể nói được. Chỉ là học tỷ có chút ngốc, không biết dùng đuôi cá bơi trong nước.

Lý Mai nhìn Tiêu Văn Văn đang chìm xuống dần, cô nghiêng người vung đuôi về phía Tiêu Văn Văn. Tiêu Văn Văn dùng tay nhảy múa, nhắm chặt mắt không ngừng kêu cứu.

Lý Mai ôm Tiêu Văn Văn bằng cả hai tay, "Học tỷ, chị kêu nửa ngày rồi, chị không nhận ra mình có thể nói chuyện trong nước sao?"

Nghe vậy, Tiêu Văn Văn ngừng vùng vẫy, từ từ mở mắt ra, "Ôi! Chúa ơi! Tôi vẫn có thể thở được dưới nước!"

Lý Mai kéo cô cho đến khi đầu nổi lên khỏi mặt nước.

Lý Mai đặt hai tay dưới nách Tiêu Văn Văn, chuẩn bị rút ra: "Chị, em buông ra, chị tự dùng đuôi cá vàng của mình vung để không bị chìm."

Tiêu Văn Văn còn tưởng mình là người, vậy cái đuôi cá từ đâu đến? Cô cúi đầu nhìn. Có hai chiếc đuôi cá mảnh mai màu xanh và vàng trong nước.

“Tôi đến đây để chụp ảnh nàng tiên cá, và đây thực sự là ảnh nàng tiên cá!”

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
16/05/2024 09:56
0
12/05/2024 11:26
37
11/05/2024 11:40
31
14/05/2024 09:55
3

Bình luận

Nội dung liên quan