Rắn Mập Muốn Giảm Cân

18/12/2023 14:07 256 lượt truy cập

Trà Xanh biến thành mèo.
Chương 6 - 10

Báo cáo

6.

 

Ngày thứ tư, tôi bận rộn ở công ty làm thêm giờ đế sứt đầu mẻ trán. Đồng nghiệp Chu Cảnh mang tới một phần ăn khuya, tôi lễ phép nói ‘cảm ơn’ anh ta.

 

 

"Sở Hi, sao dạo này tôi không thấy bạn trai đón cô tan làm vậy?"

 

 

Tôi không ngẩng đầu: "Chia tay rồi!"

 

 

"Vậy sao? Đã muộn lắm rồi, tôi đưa cô về nhé?"

 

 

Theo thói quen, tôi đưa tay đẩy gọng kính nhưng mới nhớ ra hôm nay đeo kính áp tròng, hiện tại mắt khô khốc;; "Đúng là rất muộn rồi, anh cũng nhanh chóng trở về đi!"

 

 

Chu Cảnh cười một tiếng, nói tiện đường, tôi không biết làm gì khác đành đồng ý để anh ta đưa về. Không ngờ vừa rời khỏi công ty đã nhìn thấy Lục Tầm đứng ở bên xe chờ tôi, anh ta còn mang theo Diệu Diệu nữa.

 

 

Tôi và Chu Cảnh đều ngẩn người, anh ta có chút lúng túng: "Sở Hi, không phải cô nói. . ."

 

 

"Đúng vậy! Đi thôi, không phải anh nói muỗn đưa tôi về à?" Tôi không để ý tới Lục Tầm, đi cùng Chu Cảnh tới chỗ đỗ xe.

 

 

"Tiểu Hi, Diệu Diệu bị bệnh rồi!" Lục Tầm hô lớn sau lưng tôi. Mặc dù tôi có chút lo lắng nhưng vẫn không quay đầu.

 

 

"Hôm nay là thứ tư, không liên quan gì tới tôi cả!"

 

 

Chu Cảnh ngồi ở ghế lái, thấy sắc mặt tôi không tốt lắm, dò xét: "Diệu Diệu là con mèo kia sao?"

 

 

Tôi gật đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

 

"Hai người. . . cùng nuôi nó sao?"

 

 

Tôi không đáp lại, cũng coi như ngầm thừa nhận. Một lúc lâu sau, Chu Cảnh đề nghị, anh ta có một người bạn đang cần nuôi mèo, điều kiện gia đình rất ổn, sẽ không bạc đãi nó.

 

 

Tôi không hề suy nghĩ, chắc như đinh đóng cột nói: "Không được!"

 

 

Thật kỳ lạ, hiện giờ con mèo kia là Hà Diệu Diệu, đáng lẽ tôi nên căm ghét nó mởi đúng.

 

 

 

Vào ngày thứ sáu, khi Diệu Diệu đến nhà tôi thì tinh thần không hề tốt chút nào. Lục Tầm nói nó bị viêm dạ dày, hai ngày này phải truyền tĩnh mạch, đã tốt hơn nhiều. Sau đó anh ta còn dặn dò những điều cần chú ý và những điều cần tránh: "Tiểu Hi, hay anh ở lại, chúng ta cùng nhau chăm sóc nó nhé?!"

 

Tôi đẩy anh ta ra ngoài cửa, thở dài một hơi.

 

 

Diệu Diệu nhìn tôi, ‘miêu’ một tiếng. Nó nhảy vèo một cái, đến gần chiếc máy tính tôi vừa sửa xong. Tôi bị dọa sợ, vội tiến lên cản nó, rất sợ nó lại làm hỏng một lần nữa.

 

 

Nhưng không ngờ rằng, động tác của nó rất nhẹ nhàng, chạm vào giao diện Wechat, có tin nhắn mới đến.

 

 

Là của Chu Cảnh, anh ta hỏi tôi đã ăn cơm chưa. Diệu Diệu ‘Miêu ô’ một tiếng, lắc đầu với tôi.

 

 

Có phải ý nó là kêu tôi không để ý đến anh ta không?  

 

 

Diệu Diệu thấy tôi không hiểu lắm, lấy móng vuốt nhỏ bé của mình ấn vài phím. Một lúc đã gõ một dòng chữ: [Anh ta đã từng ngồi tù!]

 

 

Tôi bị dòng chữ này dọa sợ. Ở công ty, Chu Cảnh cũng được đánh giá là người chăm chỉ, cầu tiến, đối xử với đồng nghiệp cũng ôn hòa cũng là nhân vật khuấy động không khí, phong trào trong các buổi teambuilding.

 

 

Hơn nữa, lúc vào công ty đều phải nộp sơ yếu lý lịch, sao chưa từng nghe thấy chuyện anh ta đã từng ngồi tù nhỉ?

 

 

Tôi định mở miệng hỏi kĩ Diệu Diệu thì ai ngờ thấy nó yếu ớt gục đầu xuống.

 

 

‘Cạch’ tin được gửi. Tôi bị dọa sợ vội vàng thu hồi tin nhắn, nhanh chóng gửi bổ sung một tin nhắn khác.

 

 

[Ăn rồi]

 

 

Đối phương mãi không có động tĩnh gì, mãi mới trả lời tin nhắn: [Thế thì tốt!]

 

 

Cầu trời phụ hộ, cầu mong Chu Cảnh không nhìn thấy câu kia.

 

 

8.

 

Diệu Diệu vẫn bệnh đến thoi thóp, sau đó tôi vội vàng mang nó xuống tầng, đi đến bệnh viện thú y. Bác sĩ nói nó không ăn được thức ăn nên lượng đường trong máu bị thấp nên truyền cho nó một chai glucose.

 

 

Bình thường mèo trà xanh này thường xuyên tức giận với tôi, lại còn giở trò tranh giành tình cảm nữa. Lúc này đây, mắt nó híp lại, bốn chân bủn rủn, lặng lẽ nằm trên đệm, mặc bác sĩ làm gì thì làm.

 

 

Mặc dù biết nó là Hà Diệu Diệu nhưng tôi vẫn có chút đau lòng. Ừm, có thể vì thân xác này vẫn là của Diệu Diệu.

 

 

Tôi ngồi bên cạnh đang ngẫm nghĩ có nên gọi Lục Tầm tới hay không? Người nó muốn gặp nhất chính là anh ta mà. Nhưng khi lấy điện thoại ra thì lại ngẩn người. Dựa vào cái gì chứ? Tôi và Lục Tầm chia tay cũng vì nó mà.

 

 

Dường như Diệu Diệu biết tôi đang suy nghĩ điều gì, ‘Miêu’ một tiếng, ngoan ngoãn thè lưỡi liếm đầu ngón tay tôi như đang lấy lòng. Nhưng trong chớp mắt, nó đột nhiên thay đổi tính tình, tức giận đứng dậy gầm gừ ‘miêu ô’ về phía sau lưng tôi.

 

 

"Sở Hi, thật trùng hợp!"

 

 

Tôi quay đầu lại nhìn, là Chu Cảnh. Nhớ lại dòng chữ mà Diệu Diệu gõ lúc trước, tôi có chút cảm giác không rét mà run.

 

 

"A. . . Ha ha, đúng vậy, thật trùng hợp!"

 

 

Sau khi thân thiện chào hỏi tôi, ánh mắt anh ta nhìn sang Diệu Diệu đầy dò xét, đôi mắt dưới gọng kính vàng rõ ràng trong veo, sáng ngời nhưng lại khiến tôi cảm thấy khiếp sợ.

 

 

"Chắc đây là Diệu Diệu rồi, thật đáng yêu!"

 

 

Diệu Diệu nhìn anh ta phát ra tiếng ‘gừ gừ’ trong cổ họng để cảnh cáo, nghiêng đầu sang một bên, từ chối không cho anh ta đụng vào người.

 

 

Tôi hốt hoảng, vội vàng giải thích: "Nó sợ người lạ!"

 

 

"Ha ha, không sao cả. Tôi rất thích động vật nhỏ. Bây giờ tôi đang làm tình nguyện viên ở bệnh viên này. Cô có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào."

 

 

Chu Cảnh rụt tay về, khi nhìn sang tôi lại nở nụ cười rực rỡ.

 

 

09.

 

 

Lúc về đế nhà thì đêm đã khuya, tôi mang theo ba lô mèo, đi dọc theo con đường trở lại tiểu khu.

 

 

Ánh đèn đường ấm áp, phản chiếu bóng dáng tôi, tôi đột nhiên phát hiện bản thân như đang nằm mơ vậy. Tôi lại đang hết lòng chăm sóc cho ánh trăng sáng của bạn trai nữa. Vì vậy, tôi mở miệng: "Hà Diệu Diệu!"

 

 

Nó ở trong ba lô khẽ ‘Miêu ô’ một tiếng giống như hỏi tôi ‘Sao thế?’

 

 

Tôi bật cười: "Không có gì cả. Mau khỏe nhé, lát nữa tôi sẽ cho cô một hũ thức ăn mèo thượng hạng luôn!"

 

 

Cửa thang máy mở ra, một bóng người quen thuộc đập vào mắt tôi. Lục Tầm ôm hộp cơm trong ngực, co chân ngủ gật ở trước cửa nhà tôi.

 

 

Nghe thấy tiếng thang máy kêu, anh ta mới tỉnh dậy: "Tiểu Hi, em về rồi! Anh thấy bác sĩ Triệu đăng ảnh trên vòng bạn bè, thấy trong ảnh có em và Diệu Diệu, anh đoán em còn chưa ăn cơm tôi nên chuẩn bị một phần, chờ em quay trở lại rồi ăn!"

 

 

Anh ta giơ hộp giữ nhiệt màu vàng lên, cười với tôi một tiếng, ánh mắt cực kỳ mệt mỏi.

 

 

Vẫn là hộp cơm do tôi mua cho anh ta. Hộp cơm được tôi mua vội trong đợt khuyến mại ở sự kiện.

 

 

Tôi nhận lấy hộp cơm trong tay anh, trong lòng trở nên mềm mại hơn: "Anh vào nhà đi!"

 

 

Xa cách nửa tháng, tôi, Lục Tầm, Hà Diệu Diệu lại ở chung một chỗ, không có cãi vã, bầu không khí có chút kì lạ. Diệu Diệu liếm tay anh ta nhưng không còn chui vào lòng anh ta như trước. Nó do dự một lát sau đó chậm rãi đi về phía tôi, để mặc tôi ôm nó vào lòng.

 

 

Lục Tầm kinh ngạc: "Tiểu Hi, Diệu Diệu bắt đầu lại bám em rồi đấy!"

 

 

Tôi liếc mắt nhìn, Diệu Diệu cũng ‘Miêu’ hai tiếng. Hai chúng tôi đã giảng hòa từ lâu rồi.

 

 

10.

 

 

Lục Tầm vẫn như trước, sau khi tôi ăn xong, anh lại thu dọn tàn cuộc, còn chuẩn bị nước ấm để tôi tắm. Ngay cả thức ăn mèo và cát của Diệu Diệu cũng đã được chuẩn bị xong xuôi. Làm xong tất cả những việc này, anh ta đứng đối diện với tôi, giọng nói hơi khàn: "Tiểu Hi, . . . Anh đi đây!"

 

 

 

Diệu Diệu ‘Miêu’ một tiếng, đi qua cọ vào ống quần anh ta. Tôi cố nặn một tiếng ‘Ừ’. Sau đó, tôi vội vàng chui vào phòng tắm, mở vòi hoa sen, tiếng nước chảy rào rào, nhiệt độ cũng hạ xuống dần, dập tắt ham muốn níu kéo anh ta ở lại. Không nghe thấy tiếng Lục Tầm an ủi đ nhưng lại nghe rõ tiếng đóng cửa, tôi có chút không kiềm chế được.

 

 

Tôi cho rằng, nửa tháng này tôi đã quen với cuộc sống không có anh ta. Nhưng hôm nay cảm nhận được sự dịu dàng của anh ta khiến tâm trạng của tôi lại xao động.

 

 

Diệu Diệu cào cào cửa bên ngoài. Tôi an ủi nó: "Không có vấn đề gì, sắp xong rồi!"

 

 

Lúc tôi đi ra thì nó đã ngủ say sưa, tôi nhẹ nhàng tắt đèn, mở máy tính, phát hiện trên mành hình có một văn bản đã soạn sẵn. Trên đó chỉ có vài dòng nhưng đã có vài lỗi chính tả.

 

 

[Chu Cảnh thích ngược đãi mèo.]

 

 

[Ở nước ngoài, mèo của tôi bị hắn ta ngược đãi. Hắn ta có sở hữu bệnh viện thú y.]

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
21/12/2023 15:21
265
20/12/2023 20:50
218
19/12/2023 11:15
232
18/12/2023 14:07
224
16/12/2023 16:52
314

Bình luận

Nội dung liên quan