Mộng Không Thường

02/08/2023 16:48 8.29 K lượt truy cập

Vật tế thần
Chương 4

Báo cáo

Cuối cùng Tống Viên ngủ thiếp đi bên chân tôi.

Một tiếng sau.

Chúng tôi bị người khác thô bạo quăng xuống xe.

Chỗ này là một ngôi làng xa xôi hẻo lánh trong núi.

Chúng tôi bị đám người anh Tần trói tay, dẫn vào trong một căn nhà của người dân.

“Trưởng làng, giao bọn họ cho ông đấy.”

“Trước khi hiến tế, đừng để xảy ra bất kỳ sai sót gì.”

Một ông già gầy gò mặt đầy nếp nhăn mỉm cười gật đầu.

Ông ta nhìn Tống Viên, sững sờ mất mấy giây.

“Người này sao lại giống với vật tế lần trước thế...”

Cơ thể Tống Viên run mạnh một cái.

Anh Tần đi đến trước Tống Viên, bóp cằm cô ấy, bật cười.

“Mày và vật tế lần trước có quan hệ huyết thống nhỉ, để tao đoán xem, là chị gái hay là em gái đây?”

Tống Viên cắn chặt lấy môi dưới.

“Không nói đúng không, cũng chẳng sao, vì đằng nào mày cũng sắp chết rồi.”

Anh Tần lạnh lùng lên tiếng.

Anh ta dường như còn có chuyện khác, chỉ dặn dò trưởng làng vài câu rồi bỏ đi.

Ánh mắt vẩn đục của trưởng làng dừng lại mấy giây trên phần chân lộ ra ngoài của tôi.

Tôi hoảng sợ co rúm lại.

Sau đó tôi và Tống Viên bị đẩy vào trong phòng chứa củi.

Phòng chứa củi cực kỳ tồi tàn, bẩn thỉu vô cùng.

Chiếc cửa sổ duy nhất đã bị ván gỗ lấp kín, nên chỉ có một vài tia sáng yếu ớt xuyên qua.

Điều khiến tôi bất ngờ chính là trưởng làng lại cởi trói cho chúng tôi.

Khi cởi trói, hai bàn tay nhăn nheo kia cố ý lướt qua da tôi, và dừng lại rất lâu.

Trưởng làng bóp eo tôi, ngón tay hỗn hào dịch lên trên.

“Con gái trong thành phố đúng là da thịt mềm hơn, đáng tiếc là cô sắp chết rồi, chắc hẳn cô vẫn là gái trẻ nhỉ? Hay là để chú đây giúp cháu vui vẻ chút nhé...”

Tôi hơi giãy dụa giây lát.

Trưởng làng càng phấn khích hơn.

Ông ta thở hổn hển, nhếch miệng cười nói: “Ngoan ngoãn chút cho tao, không được kêu gào, mấy vật tế trước không biết thức thời nên tao đã đánh gãy chân tay bọn nó...”

“Cánh tay, bắp chân nhỏ bé của mày, chú chỉ dùng sức là gãy ngay...”

Đột nhiên, lạch cạch ---

Trưởng làng vô thức ngẩng đầu, một chất lỏng nhớp nhúa từ trên trần nhà nhỏ xuống mặt ông ta.

“Đ.m! Cái đ.éo gì thế này!”

Ông ta bực tức lau chất lỏng nhớp nhúa trên mặt mình.

Nhưng ông ta lại không nhìn thấy, trong chất lỏng này, dường như có vật gì đó rất nhỏ đang động đậy.

“Thật là xúi quẩy.”

Trưởng làng lẩm bẩm, khi đang chuẩn bị tiếp tục, thì biểu cảm trên mặt ông ta đột nhiên cứng đờ vì sợ hãi.

Cô gái yếu đuối dưới thân lại biến thành một con quái vật vô cùng đáng sợ.

Trên mặt con quái vật chi chít những con mắt, mỗi một con ngươi đều đang nhìn chằm chằm vào ông ta.

Trưởng làng liên tục phun ra mấy câu bẩn thỉu, rồi hoảng sợ hét lớn.

Nhưng giây tiếp theo, ông ta phát hiện dường như bản thân mình đã nhìn nhầm rồi.

Nào có quái vật nào đâu?

Trước mắt rõ ràng chỉ có hai vật tế yếu đuối mà thôi.

Nhưng chốc lát ấy đã khiến ông ta mất sạch hứng thú ngay lập tức.

Trưởng làng âm trầm quan sát tôi: “Buổi tối tao sẽ qua tiếp.”

Nói xong câu này thì ông ta bỏ đi.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
07/08/2023 12:07
8467
07/08/2023 12:01
8030
07/08/2023 11:57
7860
10/08/2023 17:36
7947
07/08/2023 17:39
8899
03/08/2023 17:38
8060
03/08/2023 17:37
8214
03/08/2023 17:33
8193
02/08/2023 17:30
8627
02/08/2023 17:25
8301
02/08/2023 16:58
8284
02/08/2023 16:55
8860
02/08/2023 16:48
8077
02/08/2023 16:31
7616
02/08/2023 18:09
8157
02/08/2023 16:20
8997

Bình luận

Nội dung liên quan