Một ngày sau, sở cảnh sát biên giới nhận được báo cáo.
Nói làng Vương Gia đã xảy ra đại án đặc biệt.
Phía cảnh sát đi đường mệt nhọc hai ngày mới đến được thôn làng hẻo lánh này.
Ngôi làng nằm sâu trong núi rừng, không có đường sắt, cũng không thông với đường quốc lộ, ngay cả trên bản đồ cũng không có đánh dấu.
Nghe nói, dân làng tàn sát lẫn nhau chỉ vì tranh giành một xác người phụ nữ.
Cô gái may mắn còn sống sót đã dùng chiếc điện thoại duy nhất trong nhà trưởng làng để báo cảnh sát.
Trong điện thoại, cô ấy hoảng sợ vô cùng: “Đúng, chỗ chúng cháu có thi thể nữ ngàn năm, bọn họ muốn cướp đoạt, cháu biết đó là văn vật phải giao nộp cho quốc gia, dân làng còn muốn chôn sống bố cháu, ông ấy không có cách nào mới phản kháng, xin mấy chú đến cứu bố cháu!”
Phía cảnh sát đã phong tỏa hiện trường, nhưng sau khi đợi chuyên gia văn vật mở quan tài.
Bên trong nào có diễm thi xinh đẹp tuyệt trần nào.
Có, nhưng chỉ là một bộ xương của nữ bình thường.
Quanh bộ xương người có nhiều chỗ gãy xương, xem ra khi còn sống đã phải chịu ngược đãi.
Người ta đã xác minh bộ xương này thuộc về Đoàn Tòng Cẩm, một nữ sinh viên đại học Nam Kinh bị buôn bán cách đây mười tám năm, cũng chính là người mẹ đã mất tích được nửa năm của tôi.
Bình luận