Kho Tàng Bách Hợp

30/04/2024 20:23 110 lượt truy cập

Các mẫu truyện ngắn
Biển, Chị và Tôi

Báo cáo

"Trên đời này có hai thứ chị đem lòng yêu thích. Biển và em."

 

"Vì sao lại thích em và biển vậy?"

 

"Một vì em mà thích, cái còn lại vì đó chính là em!"

 

Nhẹ nhàng từng nhịp sóng vỗ, tia nắng chiều mang theo hơi ấm phủ lấy mặt biển một màu hồng nhạt. Du dương cùng tiếng gió là thanh âm dịu dàng của chị, những lời nói yêu thương ấy được chị nhờ gió mang đến cạnh tôi. 

 

Chị, người con gái mang nhiều nỗi buồn giấu kín, còn tôi là kẻ nặng trĩu tâm tư. Tôi tìm đến chị chỉ mong được thấy chị cười, chị ở cạnh tôi chỉ cầu lòng bớt đau khổ. Hai con người không hoàn hảo sống với nhau chỉ đơn giản muốn nếm trải cái được gọi là "bình yên".

 

Ngày đầu gặp chị, chị luôn lạnh lùng né tránh tôi theo thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức. Những lời cay đắng được chị soạn trên dòng tin nhắn, khiến những người muốn tiếp cận chị phải rời đi ngay tức khắc. Chỉ riêng tôi, kẻ không ngại nhận biết bao nhiêu là lời nói tổn thương từ chị cứ thế lao vào vạch cấm chị tạo ra, cũng vì vậy mà tôi chiếm được trái tim gần như là sắp hóa đá của chị. 

 

Tôi tiến lại gần hơn chỉ để nhìn rõ người thương của mình, nhìn thật lâu vào đôi mắt man mác nỗi buồn ấy, chúng như ánh sao sáng trên bầu trời đêm vậy. Thật đẹp và lấp lánh! 

 

Đôi tay gầy vén nhẹ mái tóc, môi khẽ cười tôi ngỏ lời yêu. 

 

"Em yêu chị."

 

Tận sâu trong đáy lòng này, tôi thật sự "rất yêu chị".

 

Nhìn chị nở nụ cười hạnh phúc, lòng tôi lại có chút ấm áp. Tôi yêu chị rất nhiều, nhiều đến mức không trang giấy nào có thể viết đủ thứ tình cảm này. 

 

Từ những lần quan tâm ngẫu hứng của chị, lại vô tình giúp tôi vẽ nên bức tranh đầy màu sắc, viết nên ngàn câu ca, cuối cùng là tạo ra một tương lai có cả chị và tôi. 

 

"Em biết không? Chị thích những lời thì thầm bên tai của em, nhất là câu nói em yêu chị."

 

Chị vừa nhìn tôi vừa nói, nghe vậy tôi cũng vui vẻ tiếp lời. 

 

"Em cũng rất thích những lời mật ngọt từ chị. Chúng thật nhẹ nhàng và ấm áp. Chỉ là, chị rất ít khi nói."

 

"Được rồi, dù sao nói ít yêu nhiều cũng tốt mà."

 

"Nhưng yêu nhiều, nói nhiều cũng thật là không quá tệ."

 

Gục đầu, tôi nói nhỏ. Chị quay đầu nhìn sang, miệng hiện lên ý cười, nhẹ giọng bảo. 

 

"Em ngẩng đầu lên chị xem."

 

Tôi theo lời chị ngẩng đầu lên, chỉ thấy chị không nói gì, ngược lại là cúi đầu hôn lấy tôi. Cánh môi mềm mỏng của chị chạm vào đôi môi của tôi, chậm rãi trao từng chút mật ngọt. Gần chị như vậy tôi ngửi được hương thơm nhè nhẹ, chị rất thích mùi hương này, tôi cũng vậy. Đây là hương thơm khiến tôi mê đắm và không thể nào thoát khỏi sức hút của nó. Chúng tôi trao nhau nụ hôn thật lâu, thật sâu, cuối cùng là dứt ra trong sự tiếc nuối không muốn rời đi của chị. 

 

"Em thích chứ?"

 

Cúi đầu e thẹn. Tôi đáp:

 

"Chị không nên hỏi thế. Rất kì!"

 

"Vậy sao?"

 

Chị rất thích trêu tôi, lúc nào cũng vậy. Chỉ cần có cơ hội chị lại trêu chọc tôi, tôi thì lại rất dễ ngại, nên mỗi lần như vậy chỉ biết im lặng đỏ mặt. 

 

"Được rồi, không trêu em nữa! Lại đây, chị cõng em một đoạn rồi mình cùng ngắm hoàng hôn."

 

Dứt lời, chị đi lên phía trước vài bước như đang chờ tôi đi đến. Thuận theo ý chị, tôi vui vẻ để chị cõng trên lưng, bước nhanh trên bờ cát biển. 

 

Màu của hoàng hôn thật đẹp! Đẹp như tình yêu của chúng tôi vậy. Biển luôn đẹp, vì mang cảm giác dễ chịu nhưng sẽ càng thêm thơ mộng, khi trời chạng vạng tối. 

 

"Chị là biển, nhẹ nhàng theo đợt sóng vỗ. Còn em là ánh chiều tà, ấm áp từng tia nắng nhỏ." 

 

Hoa mỹ trong từng câu nói của chị, tôi lại bất chợt nhớ đến chuyện cũ. Thanh âm nhỏ nhẹ, tôi mở lời:

 

"Chị từng bảo không hoa mỹ, chỉ đơn giản yêu em là được.Vậy mà lời nói của chị lúc nào cũng ngọt ngào thơ văn."

 

Dừng Lại một lúc, tôi lại nói tiếp. 

 

"Chẳng hạn, khi em hỏi chị yêu em nhiều không, chị cũng trả lời thật hoa mỹ."

 

Cuối câu, tôi hôn nhẹ lên gò má chị một nụ hôn. Lần này, người đỏ mặt không phải tôi mà là chị. 

 

Ngón tay chạm nhẹ lên mũi, chị vui vẻ đáp lại câu nói của tôi:

 

"Nhưng đúng thật là vậy. Nói yêu em nhiều thì em sẽ không tin, bảo yêu ít lại chẳng đúng.Vậy, yêu vừa đủ chẳng phải hợp lý hơn sao?"

 

Khóe miệng cong nhẹ, tôi nhìn chị chiều mến bảo:

 

"Ngốc! Yêu vừa đủ lại được chị ví như vạn vì sao, ngàn hạt cát hay khoảng không vô tận à! Ai lại thế bao giờ."

 

"Ây da~ nhưng thật là rất yêu em mà."

 

Lại thế! Vẫn là giọng nói nũng nịu hiếm thấy, chị nắm lấy cánh tay của tôi, lắc lư giải thích. Ba phần bất lực, bốn phần yêu thương, ba phần còn lại vẫn là vì nuông chiều chị mà dung túng. Ai bảo chị nhỏ hơn tôi một năm tuổi chứ. Nhưng cũng thật là ngang ngược đi, nhỏ hơn lại chỉ muốn làm "chị" để bảo vệ tôi. Điểm này cũng thật là, đáng yêu! 

 

"Được rồi, em cảm nhận được. Em biết chị yêu em nhiều như nào mà."

 

"Vậy, cùng nhau đi tiếp nhé! Những chặng đường phía trước. Chị muốn cùng em bước tiếp, muốn cùng em nếm trải hương vị của cuộc sống. Vì em, chị sẽ cố gắng."

 

Chị nghiêm túc nói, đây cũng không phải lần đầu chị nghiêm túc. Tôi tin chị, bất cứ lời nói nào của chị, tôi luôn tin. Từ những việc đơn giản, đến câu nói cầu kỳ, tôi vẫn luôn tin chị. 

 

Niềm vui lan tỏa khắp biển cả, tôi ôm chặt lấy chị, nhẹ gật đầu đồng ý. 

 

"Nga! Em yêu chị. Thật sự, rất yêu chị ♥"

 

Không ngừng ở lời yêu, chị lại tiếp tục nói:

 

"Yêu chị, yêu cả thủ đô. Một phần vì nước phần còn lại vì Hà Nội có chị." 

 

Ngày hôm đó, biển càng trở nên đẹp hơn trong lòng tôi. Cũng như chị, một phần vì biển phần còn lại vì chị mà biển trở nên tuyệt đẹp trong mắt tôi. 

 

[Em để lại đây ngàn lời yêu thương em muốn nói. Để lại ước mơ của em và chị, chúng ta của hiện tại sẽ cùng nhau thực hiện mọi thứ. Em tin là vậy. Nếu đọc được những con chữ, những lời yêu thương này của em. Mong rằng chị sẽ nhớ "em yêu chị đến nhường nào". Ta có cuộc cãi vã, có những lần ướt mi, không phải vì kẻ sai người đúng, mà là vì ta yêu nhau mới tổn thương nhau.Vẫn như cũ, nhờ gió nói lời yêu, nhờ mây ghép thành chữ, nhờ con chữ nói: "yêu chị".]

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
30/04/2024 20:23
0
25/04/2024 19:02
54

Bình luận

Nội dung liên quan