Kho Tàng Bách Hợp

25/04/2024 19:02 51 lượt truy cập

Các mẫu truyện ngắn
Mộng vĩnh hằng

Báo cáo

Bình minh chiếu rọi màu nắng, mọi thứ xung quanh trở nên ấm áp đến lạ thường. Cái ấm buổi sáng dường như xua tan sự lạnh lẽo của màn đêm tĩnh mịch. 

 

“Ò… Ó… O.”

 

Tiếng gà gáy đánh thức vạn vật, đi kèm với nó là âm thanh nhộn nhịp trên phố. Minh Nguyệt tỉnh giấc bởi sự ồn ào náo nhiệt của phía bên ngoài, cô chậm rãi ngồi dậy, bước xuống giường, lê tấm thân có chút mệt mỏi đi vào nhà vệ sinh. 

 

Nhìn bản thân trong gương, cô thấy mình xinh đẹp làm sao. Làn da mịn màng, trắng trẻo, mái tóc đen dài che khuất đôi mắt thâm quầng. 

 

“Cũng tại thức khuya suy nghĩ mà giờ cặp mắt đen thui luôn rồi. Haizz…”

 

Minh Nguyệt rầu rĩ chê bai bản thân. 

 

Đánh răng, rửa mặt xong. Cô thay cho mình bộ đồng phục đi học, xong việc lại sải bước đi xuống phòng khách tìm ba mẹ của mình. Mắt đảo một vòng căn phòng vẫn chẳng thấy ai, cô có chút buồn lòng. 

 

Từ khi ba mẹ qua đời, cô phải sống dựa vào họ hàng. Họ luôn sỉ nhục và khinh thường cô, khiến trái tim bé nhỏ tổn thương đến mức đau lòng phát khóc. Kìm nén đau thương vào tận sâu trong đáy lòng, lau đi giọt lệ thê lương, cô lại mạnh mẽ đứng dậy, sống tiếp thay phần ba mẹ. 

 

“Haizz…”

 

Tiếng thở dài lại vang lên, cô lấy xấp tiền lẻ trên bàn rồi bước ra khỏi nhà. 

 

Mang chiếc balo trên vai cô cứ vậy bước đi, gần đến trường cô ghé vào một cửa hàng nhỏ, mua cho bản thân một ổ bánh mì. Cầm ổ bánh mì trên tay, cô đưa lên miệng cắn vội một miếng, vị tuy không tệ nhưng khi nuốt thật khô khan. Nhớ lại ngày còn ba mẹ bên cạnh, mỗi buổi sáng cô đều được ba mẹ dẫn đi ăn, lúc đó vui vẻ biết bao. 

 

Tùng… Tùng… Tùng… 

 

Tiếng trống trường vang lên, học sinh và giáo viên vào lớp. Tiết học chỉ vừa bắt đầu, cô giáo đã gây khó dễ cho Minh Nguyệt.

 

"Minh Nguyệt! Đứng dậy trả bài cho tôi."

 

Ánh mắt ghét bỏ khi cô giáo nhìn đến Minh Nguyệt, đôi mày nhíu lại, ngay cả tiếng nói cũng to hơn thường ngày. 

 

Cô bé run rẩy, đứng dậy, đôi bàn tay mềm yếu dựa vào chiếc bàn gỗ cứng cáp, trả lời cô giáo. 

 

“Dạ, thưa cô. Em không biết ạ.”

 

Cô giáo liền mắng Minh Nguyệt một cách thậm tệ trước mặt các bạn học sinh. Tiết học tiếp theo, Minh Nguyện lại bị giáo viên bộ môn phạt đứng do mất tập trung. Cả một buổi học, cô đều bị kêu lên trả bài, mãi đến khi tiếng trống tan lớp, cô mới chậm rãi cất sách vở ra về. Đi đến cổng trường, không ngờ tụi bắt nạt đã đợi sẵn ở đó. Minh Nguyệt bị cả đám lôi đi, tránh tầm mắt của bác bảo vệ, chúng dẫn cô vào một con hẻm vắng tiếp đến lại tàn nhẫn đánh đập cô. 

 

"Aha~ Làm ơn! Tha cho tôi đi mà, tôi không có tiền đưa cho các người nữa đâu, hôm nào các người cũng đánh tôi cả. Tôi xin các người, tha cho tôi đi, làm ơn.”

 

Giọng nói run rẩy của cô vang lên, nước mắt chảy không ngừng, nhưng chúng nào dễ tha cho cô bé như vậy. Bốn năm tên liên tục đấm đá vào cơ thể nhỏ bé của cô, cô đau đớn chỉ biết cuộn tròn người lại. Tụi con gái trong đám bắt nạt lấy nước tạt lên người Minh Nguyệt, khiến bộ đồng phục trắng ướt nhẹp, chúng khinh thường, sỉ nhục rồi xé rách quần áo cô. Mỗi ngày đều như vậy dù tinh thần mạnh mẽ cách mấy cũng trở nên suy sụp. Đánh đập xong, chúng nhanh chóng rời đi, bỏ lại cô nằm co ro trong con hẻm nhỏ, đôi mắt vô hồn, cô đứng dậy lê thân xác đau nhức đi về nhà. 

 

Về đến nhà, cô đặt balo lên chiếc ghế gỗ cạnh bàn ăn, rồi đi vào phòng tắm. Cả một ngày đầy sự mệt mỏi, có lẽ đây là giây phút thư giãn ngắn ngủi mà cô có, cô gục đầu ngồi trong bồn tắm, suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Quả thật là một ngày tồi tệ! 

 

Tắm xong, cô quay về phòng. Ngồi trên chiếc giường mềm mại, cô ngả người nằm xuống, dần chìm vào giấc ngủ. Những chuyện tồi tệ xảy ra trong ngày hôm nay, lại một lần nữa xuất hiện trong giấc mơ của cô. Ngay cả trong mơ những việc đã diễn ra vẫn chẳng thể thay đổi, sự bất lực cùng nỗi tuyệt vọng dần hoá thành những giọt nước mắt lăn dài trên má. Trong mơ, cô ngồi gục đầu nức nở khóc, một bàn tay nhẹ nhàng xoa lấy đầu cô. 

 

Minh Nguyệt ngẩng đầu lên, trong đôi mắt vẫn còn ngấn lệ, cô nhìn thấy một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp đang nhìn cô nở nụ cười, nhẹ nói. 

 

“Đừng khóc nữa nhé! Không phải em muốn gặp chị sao? Chị đây rồi.”

 

“Hức… Vì sao? Vì sao… Hức… Mỗi khi em không vui… Chị… Chị lại xuất hiện… Chị là ai vậy? Là ai… Lại đồng ý… Hức… Đến bên em mỗi khi em buồn tủi.”

 

Cô gái không đáp, chỉ im lặng mỉm cười. 

 

Cái nụ cười mang theo vẻ dịu dàng mà Minh Nguyệt chưa bao giờ được thấy, bởi những kẻ xung quanh chỉ cười khi đang khinh bỉ, ghét bỏ cô. Đối với Minh Nguyệt, chị gái trước mặt xinh đẹp hơn bất cứ ai, làn da trắng nõn cùng đôi mắt tròn, dáng vẻ cao gầy trông thật mảnh mai. 

 

Minh Nguyệt chưa kịp mở lời nói tiếp, người con gái trước mặt đã vội đứng dậy rời đi, cuối cùng là biến mất trước mắt Minh Nguyệt. 

 

Cùng lúc đó, Minh Nguyệt chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Cô thở dài nhìn trần nhà, trong đầu lúc này chỉ còn hình bóng của người trong mơ, cô rất muốn lần nữa gặp chị, nhưng có lẽ điều này sẽ không xảy ra thêm lần nào nữa. 

 

Nhìn chiếc đồng hồ trên đầu tủ, cô chậm rãi ngồi dậy, rót cho mình một ly nước lọc, lại thẫn thờ nhìn mọi thứ xung quanh. 

 

7:00.

 

Hôm nay là ngày nghỉ, Minh Nguyệt dự định sẽ dọn dẹp nhà cửa, nhưng cô vẫn chưa làm gì bên tai đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Cô đi đến bên bàn, cầm chiếc điện thoại trên tay, ấn nghe máy. Đầu dây bên kia là giọng nói của một người phụ nữ, trong giọng điệu còn mang theo vẻ khó chịu.

 

“Mày biết mấy giờ rồi không? Còn không mau sang nhà tao làm việc, đúng là cái thứ làm biếng! Nhanh đến đây mau, đừng để tao phải sang nhà bên đó.”

 

Dứt lời cũng là lúc điện thoại ngắt kết nối, Minh Nguyệt chỉ biết thở dài.

 

Người vừa rồi là dì họ của cô, bà ấy luôn coi cô là con ở trong nhà, chỉ cần có thời gian liền phải sang đó làm việc, nếu cô không qua, với tính cách của bà ấy, cô nhất định sẽ ăn một trận no đòn. Minh Nguyệt đành gác lại chuyện dọn nhà, nhanh chân chạy qua kia phụ giúp. 

 

Vừa đến cửa, cô vội lễ phép chào hỏi người lớn. Cô như đã quen với quy trình làm việc, không cần ai nhắc nhở đã ngoan ngoãn chạy khắp nẻo phòng dọn dẹp từng chút. Căn phòng cuối cùng là của anh họ, người anh này lúc trước đối sử với cô rất tốt, vì lẽ đó nên cô càng chăm chỉ dọn dẹp. Nhưng cô nào có ngờ, tên anh họ cô cho là tốt bụng kia khi thấy cô liền nổi ý xấu, hắn đi vào phòng khoá chốt cửa, sau cùng là xâm hại thân thể cô. 

 

Đâu ai biết cô đã tuyệt vọng thế nào, cũng chẳng ai hay cô khi đó sợ hãi ra sao. Cô biết, cho dù cô có hét lên đến tận trời cao, thì những kẻ xấu xa đó vẫn chỉ biết trách móc, chứ nào có thương xót gì tấm thân gầy không ai che chở như cô.

 

Minh Nguyệt đi về nhà với cái đầu trống rỗng, cô ngồi ngẩn người trên chiếc sofa trong phòng khách, mãi đến khi lọ thuốc ngủ hết hạn xuất hiện trong tầm mắt, Minh Nguyệt mới đứng dậy đi đến đầu đủ cầm lọ thuốc lên, cô không nghĩ nhiều mà là đem từng viên thuốc bỏ vào miệng uống. Nhờ tác dụng của thuốc, Minh Nguyệt nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. 

 

Ở nơi đây, cô lần nữa bắt gặp người con gái mà cô hằng đêm mơ thấy. Lần này, cô đã chạy thật nhanh đến bên cạnh người ấy, ôm cô gái vào lòng, Minh Nguyệt nghẹn ngào nói. 

 

“Chị… Em nhớ chị lắm! Em muốn ở cạnh chị, chị đừng bỏ em nữa được không?”

 

Cô gái ngoảnh đầu nhìn Minh Nguyệt nhưng không nói một lời. Mãi đến khi Minh Nguyệt ngẩn đầu nhìn, cô gái mới khẽ cười mỉm. 

 

Cảnh tượng trong mơ không ngừng thay đổi, Minh Nguyệt cùng cô gái dường như cùng nhau đi khắp mọi nơi trên thế giới. Cô gái nắm tay Minh Nguyệt đi đến một quán cafe nhỏ, rồi cùng nhau ngồi nhìn dòng người tấp nập qua lại, nhưng dù là đi bất cứ đâu, Minh Nguyệt vẫn luôn nở nụ cười vui vẻ. 

 

Giấc mơ này như vĩnh viễn không có kết thúc, Minh Nguyệt từ một kẻ ôm vạn nỗi đau trở thành người con gái hồn nhiên vô lo, vô nghĩ. 

 

Lần nữa cảnh vật lại đổi, lần này không còn dòng người đông đúc, không có khu vui chơi, càng không phải những ngôi nhà cao tầng. Thay vào đó, mọi thứ xung quanh được lắp đầy bởi hàng nghìn loài hoa khác nhau, Minh Nguyệt đứng giữa biển hoa, nhìn người con gái mang lại niềm cho mình, cô nhẹ nhàng nói. 

 

“Đẹp thật! Chị cũng thấy vậy, đúng không?”

 

Cô gái đưa tay lên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Minh Nguyệt khẽ gật đầu. 

 

Minh Nguyện không rời mắt khỏi cô gái ấy, lần nữa lên tiếng. 

 

“Em yêu chị, chúng ta cứ như bây giờ, ở cạnh nhau mãi nhé!”

 

“Ừm.”

 

Lần này cô gái không còn im lặng nữa, cô ôm lấy Minh Nguyệt, dịu dàng hôn lên trán Minh Nguyệt một nụ hôn. 

 

Họ cùng nắm tay nhau đi trên con đường trải đầy sắc hoa, Minh Nguyệt ngoảnh đầu nhìn về phía sau, nhìn thân xác của bản thân đang nằm bất động trên sàn nhà lạnh lẽo, cô biết mình đã được giải thoát, nỗi đau năm 17 ấy, cuối cùng cũng được chữa lành bằng cách rời khỏi thế gian. 




Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
30/04/2024 20:23
0
25/04/2024 19:02
54

Bình luận

Nội dung liên quan