Page Này Ú Quá Đê

04/04/2024 12:58 592 lượt truy cập

Cô Út! Lấy Con Cô Chịu Không?
2.

Báo cáo

C2.

 

 

Màn đêm lui khỏi bầu trời nhường đường cho bình minh làm việc, trời vừa tờ mờ sáng cậu hai đã kêu cái An đi gọi cái Cò lên nhà trước đặng hỏi chuyện. Cái An nghe theo lời cậu, nó buông việc trong tay đi xuống nhà dưới tìm cái Cò, nhìn trái nhìn phải vẫn không thấy ai cái An có chút khó hiểu. Nó đi đến gần phản ló đầu nhìn sang gian bếp, lục tung cả cái nhà dưới vẫn chưa thấy người kia đâu, nghĩ rằng người kia bỏ trốn cái An nhanh chân chạy đi tìm cậu hai.

 

Phía bên này, cái Cò đã dậy từ lâu. Nó hoang mang không biết bản thân đang ở nơi nào, mang theo chút sợ hãi nó lần theo lối đi muốn tìm đường về nhà không ngờ đi được một lúc thì lạc bà nó đường đi. Ngẩng đầu nhìn cảnh vật xa lạ xung quanh, đôi mắt nó mở to nhìn ngắm tứ phía. Nơi đây rất đẹp, có vườn hoa, sân vườn khá lớn nhưng không có nhiều loại, chen chúc trong đó chỉ lác đác vài bông mười giờ, một hai nhánh hồng còn có cả đoá hoa lan. Giữa vườn hoa là một cái bàn bằng đá, xung quanh cái bàn có hết thảy năm cái ghế nhìn hình dạng thì chẳng biết tả sao cho đúng nên cái Cò bỏ qua không thèm nhìn nữa. Nó nhìn sang hai bên lối đi, một dãy nhà gỗ hiện rõ trong con ngươi đen láy kia, trên mỗi cái cửa khắc đủ loại hình cái Cò tiện tay chạm lên từng hoạ tiết trên cửa thầm ngưỡng mộ tay nghề của thợ điêu khắc gỗ.

 

Cái Cò để ý, ở đây dường như không có người ở, nó đi cả buổi cũng chỉ nghe được tiếng chim hót hoặc tiếng lá cây xì xào. Một làn gió mát khẽ lướt qua, lông tơ trên thân bỗng dựng đứng, nó có một cảm giác đang bị ai đó chăm chăm nhìn. Ôm theo thấp thỏm quay đầu về sau, không biết từ bao giờ cô út đã xuất hiện phía sau lưng nó, cô đứng dựa lưng bên hàng rào tre, tay khoanh trước ngực, mắt phượng nhìn về phía nó, không cần hỏi nó cũng biết cô đang nhìn mình. Nghĩ đến chuyện bản thân đang muốn bỏ trốn cái Cò nhân đôi sợ hãi lùi bước về sau, nó hít một hơi sâu sau đó nhấc chân bỏ chạy.

 

Cô út đứng bên rào nhìn theo, tay không nhanh không chậm phe phẩy chiếc quạt. Cô nhấp nháy đôi môi phát ra âm thanh êm tai, nhưng trong giọng điệu lộ rõ vẻ thách thức.

 

"Còn chạy nữa tôi đánh gãy chân em."

 

Cái Cò dừng hẳn bước chân, nó đứng yên tại chỗ, khuôn mặt non nớt bị lời nói của cô doạ lập tức tái xanh. Nuốt một ngụm nước miếng, nó lùi bước chân, đứng ngay ngắn nhưng đầu vẫn cúi thấp vì sợ.

 

Cô út không nói gì thêm, chậm rãi bước về phía cái Cò. Khi đến gần, cô không dừng bước thay vào đó cô đi đến bàn trà chầm chậm ngồi xuống.

 

Cái Cò nhìn theo hướng đi của cô, nó cắn cắn môi thở đều sau đó sải bước theo sau.

 

"Tôi nhớ không lầm thì em là cái người đêm qua khóc dưới bếp."

 

Cái Cò cúi đầu bĩu môi, nó không những nhớ mà còn biết cô út là người bỏ đói nó đêm qua.

 

Không nghe nó trả lời, cô út cũng không cáu gắt. Cô im lặng một lúc lại hỏi thêm.

 

"Bao nhiêu tuổi."

 

"16 ạ."

 

Cô út nhướng một bên mày, quay sang nhìn cái Cò. Trông thấp bé như vậy không nghĩ đã mười sáu tuổi, cô thu lại ánh nhìn không nói gì thêm.

 

Đứng cũng được hồi lâu chân cái Cò vốn đã mỏi, nó không kiêng dè gì mà đi đến cạnh cô út ngồi bịch xuống ghế. Nhìn thấy cô tay lật sách, mắt chăm chú, cái Cò không khỏi tò mò. Nó ló đầu đến gần cô út nhìn sách, vừa nhìn vừa hỏi:

 

"Chị đẹp, chị coi gì á."

 

"..."

 

Cô út không đáp.

 

Người đã không trả lời cái Cò cũng chẳng hỏi thêm, nó biết điều ngồi yên không phiền đến cô út.

 

Nghĩ lại thì, đến tận bây giờ nó vẫn không biết mình đang ở đâu, chị đẹp ngồi cạnh là ai, đầu nó mọc lên rất nhiều dấu chấm hỏi, dấu chấm to nhất chắc là nhà bếp ở đâu. Nghĩ đến đây, bụng nó không khỏi kêu ọt ọt, nó thở dài tay ôm bụng gục đầu lên bàn.

 

Tiếng bụng của nó chạy đến bên tai cô út, ngón tay thon dài lật sách bỗng dừng lại, cô ngẩng đầu nhìn sang cái xác khô bên cạnh.

 

"Đói sao?"

 

Cái Cò không ngẩng đầu yếu ớt đáp.

 

"Hôm qua tới giờ người ta vẫn chưa có gì trong bụng, đói sắp chầu trời rồi."

 

"Vậy thì tìm gì ăn đi."

 

Cô út thản nhiên nói, tay tiếp tục lật sách không có ý định dẫn cái Cò đi kiếm gì ăn.

 

Tìm? Tìm ở đâu ra kia chứ. Đi chưa tới nửa nén nhang nó đã bị lạc, thử hỏi nó tìm ở đâu ra đồ ăn. Nó thầm than trời.

 

Cô út liếc mắt thấy chợt cong khoé môi cười, cô đút tay vào túi áo bà ba, lấy ra vài viên kẹo đặt lên mặt bàn, không nói nhiều lời, ngón tay cô ngõ nhẹ ba cái.

 

Hai mắt sáng lên khi nó vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy kẹo, cái Cò nhanh tay bốc lấy bỏ vào miệng ngậm.

 

Qua một lúc lâu, cậu hai cùng đám gia đinh từ ngoài đi tới. Cậu thấy người đang ngồi cạnh cô út là cái Cò liền có chút ngạc nhiên, vẻ mặt ấy chỉ thoáng qua trong phút chốc lại trở nên như thường. Cậu dặn đứa hầu bên cạnh đi pha ấm trà, xong việc cậu đi đến ngồi cạnh cô út.

 

Thấy người đến là cậu, cái Cò vội đứng bật dậy, nó nép sang một bên đứng cạnh cô út. Cô theo hành động của nó ngẩng đầu lên nhìn.

 

"Anh hai."

 

"Ừm."

 

Cậu ngồi xuống ghế, tay phải đặt lên bàn, tay trái đút túi quần đi thẳng vào vấn đề cần nói.

 

"Cậu kiếm mày cả buổi."

 

Cái Cò ngơ ra, mãi đến khi cậu hỏi tên nói mới phản ứng lại, nhẹ gật đầu.

 

Cậu kể nó nghe hết thảy chuyện ngày hôm qua, còn mở lời cho nó theo hầu nhà cậu. Thấy nó vẫn im im, cậu lần nữa hỏi.

 

"Thế nào? Làm hay không làm?"

 

Nghĩ nghĩ hồi lâu nó vẫn không biết có nên làm hay không, trong vô thức nó liếc nhìn cô út, thấy sắc mặt cô cậu ai ai cũng đáng sợ, nó nắm góc áo lí nhí hỏi:

 

"Có… Có được ăn cơm không cậu?"

 

Cậu nhìn nó, vẻ mặt nghiêm khắc mọi ngày chỉ vì câu hỏi ngây ngô của nó mà nhẹ đi mấy phần. Cậu không nhịn được bật cười thành tiếng, khoé mắt còn đọng lại ít nước, cậu hằng giọng một tiếng, đáp lại.

 

"Không chết đói đâu lo, còn có tiền nữa."

 

Hai mắt nó sáng lên khi nghe có tiền, đầu gật lia lịa.

 

Cậu không vội cho nó lui đi, còn chuyện cậu cần nói rõ cho nó biết về sau khi làm việc cậu mong nó sẽ cẩn thận hơn.

 

"Nhưng nếu bây làm sai cậu sẽ phạt."

 

Hai mắt sáng ngời của nó lập tức tối sầm lại, nó biết rõ ý phạt của cậu là gì. Nghĩ đến chuyện bản thân sợ đau, cái Cò có chút nhục trí.

 

"Ngoan thì cô thưởng, em thấy sao?"

 

Cô út vừa dứt lời, cái Cò đã vội nhìn cô, đến cả cậu hai cũng phải quay sang quan sát em mình.

 

Nghĩ ngợi hồi lâu nó cũng gật đầu đồng ý. Vậy là, cái Cò chính thức làm việc trong nhà họ Trần kể từ hôm nay.

 

***

 

Trưa nay, ông hội cùng cô út ngồi bên bàn trà nói chuyện. Theo lời ông bảo, ông muốn lên Sài Thành chơi một vài tháng, trước khi rời đi ông giao việc lớn nhỏ trong nhà cho cậu hai cùng với cô út lo liệu. Về phần cậu ba, sức khoẻ cậu vốn không tốt nên ông chỉ để cậu trông coi sổ sách, ông còn dặn dò gia đinh tiếp đón đốc tờ cho cẩn thận, dặn dò xong xuôi ông mới yên tâm rời nhà đi chơi.

 

Trong phòng cậu ba, đốc tờ đang khám bệnh cho cậu.

 

"Cậu, em dặn cậu uống thuốc sao cậu không nghe?"

 

Xem qua bệnh tình cho cậu, đốc tờ nhíu mày gõ nhẹ lên trán cậu ba. Anh trách cậu không chú ý sức khỏe, khiến bệnh vặt gần đây hành hạ chính mình.

 

Câu ba trông thấy anh hờn dỗi liền thích thú ra mặt, tay vòng qua ôm eo đốc tờ, cậu đáp:

 

"Cậu phải bệnh mới được em hầu."

 

"..."

 

Đốc tờ im lặng không nói gì thêm, anh biết tính cậu trẻ con nếu anh còn trách sợ là bị cậu giận hờn ngược lại. Mắt anh nhìn ra khung cửa sổ, phía bên ngoài là cái Cò đang cặm cụi quét sân.

 

Cậu ba nhìn theo mắt anh, biết anh đang thắc mắc chuyện gì cậu liền thì thầm nho nhỏ nói cho anh nghe.

 

"Thấy con bé tội nên anh hai cho nó ở đây làm."

 

Đốc tờ xem qua đơn thuốc, thuận miệng nói:

 

"Cậu hai tốt quá cậu ha?"

 

"Cậu ghen khi em khen người khác đó."

 

Nói xong cậu véo má anh một phát làm anh đau xoa xoa cái má đỏ ửng của mình, thấy anh làm ra bộ mặt dễ thương kia, cậu ba liền được một phen cười vui vẻ.

 

Trời cũng trưa, bọn gia đinh dọn cơm lên cho cô út dùng bữa, trước đây cô út ăn uống khó khăn nên mỗi lần dọn cơm nhỡ mà sai ý cô thì đứa nào đứa nấy đều ăn đòn đầy mình, riết rồi tụi nó sợ cô còn hơn sợ hai cậu.

 

"Dạ, cô út dùng cơm."

 

Cô nhìn sơ qua mâm cơm, đưa tay cầm đũa lên vừa định gắp miếng thịt thì...

 

Xoảng...

 

"Trời ơi! Cò ơi là Cò."

 

Cô dừng đũa quay ra ngoài sân, thấy bà Năm đang chạy về phía cái Cò còn nó thì nằm sấp trên đất. Trước mặt nó là cái bình bông cô đem từ Pháp về, hôm nay cô bảo bọn gia đinh lấy ra lau chùi định bụng đem đến Bạc Liêu gửi tặng cho người quen, không ngờ bọn này làm việc sơ sài cái bình cô tốn biết bao nhiêu là công sức mới có được nay lại vỡ tan tành tan nát ngoài kia.

 

Thấy một màn lộn xộn trước sân sắc mặt cô trong chốc lát đỏ bừng vì cáu, đôi chân mày cau chặt lại, cô đứng phắt dậy bước nhanh ra ngoài, tay quơ lấy cái cây đòn gánh dựng gần đấy đi tới đứng trước mặt cái Cò.

 

Nhìn người kia lửa giận đùng đùng đi tới, trên tay còn cầm cái đòn gánh to đùng, chân tay cái Cò run bần bật, nó vội vã quỳ xuống xin tha.

 

"Dạ… Cô, cô tha con… Con lỡ tay…"

 

Vút chát… Vút chát… Vút chát…

 

Cô không nói lời nào, cũng chẳng để nó nói hết câu vội xuống tay đánh vào người nó ba phát, làm cho con bé đau muốn tắt thở.

 

Nước mắt nước mũi chỉ vì ba phát đánh này đua nhau chảy xuống gò má, cái Cò bò rạp đến bên chân cô, tay nó ôm lấy đôi chân thon dài ấy nức nở cầu xin.

 

"Cô... Hức... Cô ơi! Con... Xin con... Xin, đau con!"

 

Vút chát... Vút chát... Vút chát... Vút chát... Vút chát...

 

Đánh liên tục năm phát thì gãy luôn cái đòn gánh, cô út vứt cái đòn gánh sang bên. Trong mắt hiện rõ tơ máu, cô giận đến độ không giữ được bình tĩnh, vung chân đá cái Cò lăn long lóc. Mày cô nhíu chặt, mặt đỏ như trái ớt hiểm, quay qua nói với đám gia đinh đang đứng gần đó.

 

"Bây đâu, lấy tao cây roi!"

 

Bọn gia đinh chạy loạn lên kiếm roi nhưng không đứa nào dám đưa cho cô út, trong lòng đứa nào cũng lo lắng cho cái Cò, ai đánh cũng không sao chứ cô út họ Trần mà đánh là đánh chết người thật.

 

Nghe câu cô muốn lấy roi, cái Cò nằm dưới sân run như cầy sấy, nó vốn sợ đau vừa rồi còn bị đánh đá, giờ cô mà đánh nữa chắc nó xỉu ngay tại chỗ. Hai hàng nước mắt vẫn đang chảy ào ào như suối, cái Cò phát ra tiếng nấc, vừa nấc vừa khóc bù lu bù loa xin tha.

 

"Hức… Cô… Cô đẹp mà… Hức… Hức, cô tha con… Hức… Đi cô."

 

Đẹp là một chuyện mà đang giận là một chuyện, cô mặc cho nó cầu xin vẫn chẳng thương tình tha cho. Chờ hoài không thấy roi đâu, cô út máu vốn đang ở họng nay lại chạy lên đến đỉnh đầu, cô trừng mắt nhìn gia đinh, quát to.

 

"Tao hỏi cây roi đâu?"

 

Sau tiếng quát của cô, một thằng hầu chạy đến đưa roi, cũng ngay lúc đó cậu hai từ bên ngoài đi vào. Thấy cảnh cô cáu dạy dỗ gia đinh, cậu dừng bước đứng từ xa nhìn chứ chẳng dám ngăn.

 

Mắt cậu rơi xuống tấm thân gầy gò của cái Cò, chậm thở dài. Mới vào làm chưa đến một hôm đã phải ăn roi, thật đáng thương!

 

Cầm được cây roi trên tay, cô út lập tức đánh liên tục.

 

Vút chát... Vút chát... Vút chát... Vút chát... Vút chát... Vút chát...

 

"Aaaa... Hức... Đau đau... Hức... Quá... Cô ơi!"

 

Giọng nói yếu ớt vang lên, tầm nhìn của nó dần tối sầm lại, cái Cò ngã người nằm bất tỉnh giữa sân nhà.

 

Roi trên tay cô út không ngừng đánh xuống tấm thân gầy của nó, một đứa trong đám gia đinh thấy chuyện không lành liền lên tiếng nói.

 

"Cô ơi, con Cò nó... Nó ngất rồi."

 

Tay của cô lập tức dừng lại, cô út đưa mắt nhìn người đang nằm yên không chút động đậy kia. Như không tin nó ngất, cô còn nhấc chân muốn lay người nó dậy, khổ nổi con nhỏ nằm im như chết dọa cô giật mình vội cúi người bế nó vào lòng nhanh chân đi về phòng.

 

Cậu hai đứng từ xa nhìn, không nhanh không chậm dặn gia đinh.

 

"Bây đâu? Kêu đốc tờ sang đây một chuyến."

 

***

 

Mở mắt ra đã là xế chiều, khắp người là những lằn roi xanh tím, cái Cò cố chống người ngồi dậy. Nó nhìn xung quanh một lúc, nghe được tiếng bước chân từ ngoài bước vào, vội quay sang nhìn ra cánh cửa.

 

Lộc cộc... Lộc cộc… Lộc cộc...

 

Kẽo kẹt~

 

Cửa mở ra, cô út từ ngoài đi vào. Vừa nhìn thấy cô út mặt cái Cò liền tái xanh, cơ thể cũng vì vậy mà không ngừng run lên.

 

Cô út nhìn sơ qua người nó lại bước đến ngồi xuống cái bàn được đặt giữa phòng, giọng cô nhè nhẹ vang lên.

 

"Dậy rồi đó đa, qua đây!"

 

Nó mím môi, bước từng bước chậm đến gần cô út, trong lòng vẫn còn chút sợ.

 

Lần nữa, nó nghe được thanh âm phát ra một cách nhẹ nhàng từ miệng cô út.

 

"Ngồi xuống đây!"

 

"Cô ơi, con... Con xin lỗi."

 

Cái Cò đứng trước mặt cô cúi đầu xin lỗi, đôi tay vì sợ mà nắm chặt góc áo. Không nghe được tiếng cô út, nước mắt cái Cò tự dưng rơi xuống.

 

Nó lại khóc, có phải cô sẽ lại đánh nó nữa không? Nhưng mà nó đau quá không chịu nỗi nữa đâu, cầu trời phù hộ là cô bỏ qua cho nó.

 

"Hức... Hức."

 

"Nín, em mà còn khóc nữa tôi đánh chết em!"

 

"..."

 

Lại khóc, khóc miết đau đầu sắp chết rồi.

 

Cô dọa nó một câu, nó liền im ngay không khóc nữa. Vừa rồi là vì quá giận nên cô mới đánh nhiều vậy, bây giờ nghĩ lại thấy tội con bé ghê.

 

"Còn đau không đa."

 

Nó không trả lời chỉ im lặng cúi đầu.

 

Cô thử bị đánh như nó xem rồi biết là có đau hay không. Cái đòn gánh mà còn gãy thì thử nghĩ xem là đau hay không đau?

 

"Lúc nãy, tôi đánh mạnh tay quá hay sao?"

 

"..."

 

Hỏi lần hai rồi nó vẫn chẳng nói lấy một câu. Cô út nhà ta lại có chút bực bội, cô liếc mắt nhìn nó, nghiến răng hỏi.

 

"Miệng đâu?"

 

"Cô... Hức... Cô hỏi ngu."

 

-.-

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
04/04/2024 13:45
26
04/04/2024 12:58
25
04/04/2024 12:56
29

Bình luận

Nội dung liên quan