Page Này Ú Quá Đê

04/04/2024 12:56 759 lượt truy cập

Cô Út! Lấy Con Cô Chịu Không?
1.

Báo cáo

Đầu Văn.

 

 

Lưu ý: Xem trước thể loại trước khi đọc, truyện chỉ lấy bối cảnh Nam Kỳ thời Pháp, nhiều tình tiết không có thật.

 

***

Cô là con gái út của một ông hội đồng nổi tiếng, còn em lại là kẻ hầu được cậu mang về.

 

"Em tên gì?"

 

"Dạ... Dạ, con không có tên người ta kêu con là Cò."

 

***

Chẳng biết từ khi nào lại đem lòng thầm thương trộm nhớ nhau, vị ngọt của tình yêu cũng từ đó mà bắt đầu.

 

"Cô thương con thật hả cô?"

 

" Ừ, ngoan thì cô thương."

 

***

Một âm mưu được dựng lên từ lúc nào không hay, sóng to gió lớn liệu có thể vượt qua không? Sẽ ra sao khi người mình yêu lại đem lòng hận thù gia đình mình.

 

"Cô út... Cái Cò chết rồi... Tôi... Tôi là cô hai nhà họ Bùi, xin cô hãy giữ tự trọng."

 

--"

 

 

C1.

 

 

 

Nhà Trần, được biết đến với cái danh giàu nứt vách tại lục tỉnh Nam Kỳ thời bấy giờ. Người trong làng truyền tai nhau bảo rằng đất của ông hội đồng Trần nhiều đến độ cò bay cũng phải gãy cánh, đó là chưa nói đến vườn cao su cũng như xưởng lụa mà ông đang nắm giữ. Ông không những giàu mà còn dạy được ba người con ngoan, lần lượt là cậu hai người đàn ông chính trực tài giỏi mà bao cô gái trong làng mơ ước. Không kém cạnh gì anh trai, cậu ba lại được biết đến với danh xưng công tử bảnh trai, dịu dàng biết phép tắc. Nếu hai người con trai được lòng các thiếu nữ thì cô con gái út lại là người được bao trai tráng trong làng đem lòng tương tư cả ngày lẫn đêm. Nhưng kể ra cũng thương thay cho ông, vợ mất sớm để lại ông một thân một mình gà trống nuôi con khôn lớn. Ông thương con nên dạy đến nơi đến trốn, cô cậu từ bé đã được ông cho sang tận bên Pháp du học, nhờ vậy mà con cái trong nhà được người người khen giỏi, ông hội cũng vì vậy cảm thấy được an ủi phần nào.

 

Sáng hôm nay, nhà ông hội bận rộn với việc sửa sang lại nhà cửa để đón cô con gái út của ông từ Pháp trở về. Cô sang Pháp từ năm 19 tuổi đến nay cũng đã được 5 năm rồi, xa cách bao lâu thì nay gia đình ông cũng được đoàn viên.

 

***

Cậu hai từ nhà trong đi thẳng ra sân. Cậu đi tới đi lui vài vòng, đôi khi cậu dừng bước ngó ra ngoài đường như đang trông, đang ngóng dáng ai. Ông hội ngồi bên bàn trà thấy cậu như vậy ông vừa chóng mặt mà vừa sốt ruột. Ông nhấc tay lên uống hết ngụm trà, bên tai liền nghe được tiếng xe phía ngoài. Ông hội ngẩng đầu nhìn, xa xa kia là chiếc xe màu đen ông dặn gia đinh lái đi đón cô nhà, chưa để ông kịp rót thêm ly trà thứ hai, cậu hai đã vội chạy từ ngoài sân vào báo tin.

 

"Về rồi! Cha, con út về rồi thưa cha."

 

Trông vẻ mặt cậu vui lắm! Ông hội hay chuyện vội đặt ly trà lại trên bàn, tay chống gậy đứng dậy hấp tấp kêu gia đinh.

 

"Bây đâu? Mau mau đưa cô vào nhà."

 

Ông cười đến không thấy trời, trăng, mây gió. Cậu ba vừa hay từ trong buồng đi ra, thấy vẻ mặt của ông cậu đoán ra ngay, tay cậu không nhanh không chậm cầm ấm trà lên rót lấy bốn ly đầy.

 

Từ trong xe bước xuống. Cô út thân mặc chiếc áo bà ba lụa màu hồng, tay phe phẩy cái quạt, cô ngẩng đầu nhìn trời. Cái mùa nóng này khiến cô có chút khó chịu chỉ đứng một lúc hai bên má đã đỏ bừng, trán còn chảy chút mồ hôi, cô nhíu nhẹ đôi mày lá liễu, đôi chân thon dài vội bước vào trong. Vào đến nhà, cô út lưng thẳng tắp, đầu hơi cúi xuống, giọng nói nhỏ nhẹ thưa:

 

"Cha, anh hai, anh ba."

 

Môi đỏ, má hồng, mày liễu, da trắng không khác bông bưởi là bao. Cô cong khoé môi cười, cái cười nhẹ nhàng thướt tha này nhỡ mà lọt ra ngoài liền biết có người đấu đá tranh giành.

 

Đôi mắt nhìn đủ chuyện đời của ông nhìn lấy cô con gái út xa nhà lâu năm, nhiều năm trôi qua như vậy ông hội vốn có rất nhiều điều muốn nói với cô út. Nhưng thương con đi đường xa vất vả, ông tạm không muốn hỏi nhiều, giọng ông khàn khàn mang theo tình thương bao la của người cha vang lên:

 

"Bây đi đường xa chắc mệt rồi, đi nghỉ ngơi trước đã. Chiều, chiều cha con mình dùng cơm rồi nói chuyện tiếp."

 

Cô gật đầu nghe theo, ngồi uống xong ly trà với anh trai liền đi vào trong nghỉ ngơi.

 

***

Xế chiều, cậu hai có việc đi thăm ruộng đất. Cậu và cậu ba tiếp quản công việc của cha từ vài năm trước, hai người chia nhau mỗi người quản một việc. Giờ đây em gái cậu về, cô là người có năng lực thành ra cậu muốn cô hiểu chút về việc trông coi sổ sách. Cậu đến tìm cô, hai người nói chuyện một lúc liền rời khỏi nhà.

 

Trên đường từ nhà ra đến đầu làng, cô út ngồi trên xe không nói một lời, cô chăm chú nhìn cảnh vật nơi đây, mọi thứ dường như thay đổi rất nhiều. Cô nhìn con kênh lớn, lại nhìn hàng tre xanh, con đường quen thuộc thuở bé cứ vậy chạy trong đôi mắt đen láy của cô, lâu lâu cậu hỏi thì cô ừ ờ cho qua mãi cho đến khi chiếc xe chạy ra khỏi làng hai người cũng không nói gì thêm.

 

Chiếc xe dừng lại ngay phiên chợ chiều, cô út cùng cậu bước xuống xe họ cùng nhau đi vào một quán trà. Bên trong có người đợi sẵn, thấy cô cậu bước vào người đàn ông trông tầm 45 tuổi vội đứng dậy tiếp đón.

 

"Cậu hai đã lâu không gặp."

 

Cậu hai gật đầu, đưa tay ra bắt lấy tay người kia, cười chào hỏi:

 

"Chú Thiển, đã lâu không gặp."

 

Hai người bọn họ có quan hệ thân thiết trong việc hợp tác vận chuyển hàng đường biển, hôm nay cậu đến là muốn bàn chuyện làm ăn tiện thể giới thiệu ông với cô em gái của mình. Cậu lịch sự đứng sang một bên, hơi cúi người tỏ vẻ tôn trọng mời ông Thiển đến bàn trà.

 

Vừa ngồi xuống ghế, ông Thiển không giấu được sự tò mò nhìn sang cô út lại chuyển tầm mắt qua cậu, ông lên tiếng hỏi:

 

"Cậu hai, đây là..."

 

"À, là con út nhà tôi con bé vừa về sáng nay."

 

Nghe vậy ông Thiển gật đầu thay cho câu chào hỏi, cô út không nói gì cũng khẽ gật đầu.

 

Hai người đàn ông bàn chuyện rất lâu, mãi đến khi trời dần khuất bóng mới chào tạm biệt nhau. Cô út cùng cậu hai trở lại xe sau đó quay về nhà.

 

Trên đường về, trời vốn tắt nắng từ lâu. Thằng Định lái xe có chút nhanh, nó phóng xe đến hàng tre đầu làng bỗng dưng đạp phanh xe thắng gấp. Hai tay cầm vô lăng gấp gáp quay xe khiến chiếc xe rung lắc không nhẹ, cô cậu ngồi bên trong cũng vì vậy mà va đập đủ chỗ. Chờ đến khi chiếc xe dừng hẳn, lúc này đây cậu hai mới lớn tiếng quát nó.

 

"Định! Mày chạy xe kiểu gì vậy hả?"

 

Thằng định hai tay cầm vô lăng vẫn đang run run, nghe cậu quát nó mới hoảng hồn. Mặt mày nó tái xanh, trên trán lấm tấm mồ hôi, nó quay sang nhìn cậu vừa sợ vừa run, lắp bắp thưa chuyện.

 

"Cậu, hình như con cáng phải cái gì á cậu."

 

Thằng này nói câu liền làm cậu hoảng. Cậu vội mở cửa xe chạy ra ngoài xem xét tình hình xung quanh.

 

Thằng Định chạy xuống theo cậu, mỗi cô đầu đập vào kính vẫn còn choáng váng ngồi trong xe, chưa kịp hiểu gì bên ngoài đã vang lên giọng nói lo lắng của thằng Định.

 

"Nè, hai đứa. Hai đứa có bị làm sao không vậy?"

 

Mang theo chút tò mò, cô út đẩy cửa bước xuống xe.

 

Trước mắt cô là hai đứa nhỏ đang ngồi ôm nhau bên mép đường, cả hai trông rất gầy, tay chân lại lấm lem bùn đất. Một đứa trong đó còn đang bị thương, đầu nó đầy máu, tay chân thì rách da tróc thịt đủ chỗ.

 

Cậu hai từ bên kia xe đi qua, nhìn thấy hai đứa bé cậu vội quỳ xuống một chân, hai tay đặt lên vai hai đứa nhỏ, lo lắng hỏi:

 

"Hai đứa có sao không? Nhà hai đứa ở đâu? Cậu dắt hai đứa về."

 

Hai đứa trẻ bị cậu doạ cho một trận sợ hãi, đứa nhỏ ôm lấy đứa lớn, đứa lớn lại nắm chặt đôi tay. Tụi nó run bần bật nhìn đáng thương lắm, cậu biết lỗi do mình bèn nhỏ giọng an ủi.

 

"Đừng sợ, cậu dẫn hai đứa đi tìm đốc tờ."

 

Đứa lớn ngẩng đầu nhìn cậu, giọng nói của như sắp phát khóc tới nơi.

 

"Dạ... Dạ... Thưa..."

 

Chưa để nó nói hết lời, đứa còn lại đã nhắm mắt ngất đi. Cậu hai vội tiến tới bế đứa nhỏ trên tay, hét lớn với thằng Định.

 

"Đứng đực ra đó làm gì? Đi về nhanh lên."

 

"Dạ..."

 

Hai đứa nhỏ được cậu đưa vào xe ngồi cạnh cô út, cô lạnh nhạt đưa mắt nhìn lấy đứa bé thân đầy máu kia rồi lạnh lùng nhắm mắt lại không để ý nữa.

 

Chiếc xe lao nhanh vào sân nhà, cậu hai trên tay bế lấy đứa bé chạy thẳng xuống nhà dưới, cậu lên tiếng kêu cái An.

 

"An, mày chạy đi kêu đốc tờ Nam sang đây."

 

Khoảng chừng một lúc sau, cái An dẫn theo đốc tờ xuống nhà dưới. Đốc tờ vừa bước chân vào cửa đã vội vã đi đến mép phản, anh lấy dụng cụ khám bệnh từ trong hộp ra sau đó cẩn thận quan sát tình trạng của bệnh nhân.

 

Từ nãy tới giờ cậu hai mới để ý đứa bé còn lại, cậu khom lưng ngồi xuống đưa tay đặt lên vai nó một cách nhẹ nhàng, cậu hỏi:

 

"Em tên gì? Nhà ở đâu? Cha má hai đứa đâu?"

 

"..."

 

Nhìn con bé im lặng gục đầu cậu có chút không đành lòng, có lẽ khi nãy cô bé bị thằng Định doạ một phen nên vẫn còn sợ. Cậu nhìn cô bé một lúc, kiên nhẫn hỏi thêm.

 

"Đây là em con à? Nói cậu nghe đi, cha má hai đứa đâu?"

 

Đôi vai run run, khóe mắt nó ngày một đỏ, hai hàng nước mắt cũng bắt đầu rơi. Nó không dám ngẩng đầu lên nhìn cậu, chỉ biết cúi đầu nhìn đất, hai tay nó nắm góc áo, khẽ trả lời.

 

"Hức... Hức... Nó không phải em con... Hức... Hức cha má con không ở nhà nên con ra ruộng chơi với nó."

 

Cậu nhíu đôi mày, đang muốn hỏi thêm bên tai liền nghe được tiếng ồn phát ra từ nhà trước, cậu ngoảnh đầu nhìn theo nơi phát ra tiếng nói. Chưa kịp để cậu hiểu gì con bé đứng cạnh cậu vội vã chạy đi, cậu hai không nghĩ nhiều đứng dậy chạy theo sau.

 

Nhà dưới bây giờ chỉ còn lại mỗi cô út, từ lúc trở về nhà cô vẫn luôn theo sau cậu đứng quan sát mọi chuyện, cô nhìn đứa bé đang nằm trên phản một lúc cũng vội quay gót bước đi.

 

***

Buổi tối hôm đó, cô bé đang bị thương kia được cậu hai giữ lại. Cậu dặn dò đám gia đinh canh chừng cô bé, khi nào nó tỉnh báo cậu hay tin. Theo như cậu được biết con bé này cha má mất sớm, được cả làng thương tình nuôi lớn vì trông nó gầy gò ốm yếu nên cả làng kêu nó bằng cái tên Cò. Đi cùng nó là cái Thảo, tiếng ồn ở nhà trước lúc chiều là do cha má cái Thảo gây ra, họ theo lời bà con chạy đến đây tìm con gái, thấy chuyện không lớn nên cậu cho họ rời đi, còn con bé Cò cậu định bụng nhận nó về làm hầu nhà cậu. Coi như là cậu lo phần cơm, áo, gạo, tiền cho nó.

 

Đêm khuya đang ngủ, cô út giật mình thức giấc bởi tiếng khóc nức nở từ nhà dưới vọng lên. Cả ngày đi đường xa mệt mỏi, đêm về lại chẳng ngủ yên, cô mang theo chút bực nhọc sải bước đi xuống nhà dưới.

 

Đôi mày lá liễu nhẹ nhíu, cô út nhìn đám người tụm ba tụm bảy ở bên phản liền lên tiếng hỏi:

 

"Chuyện gì?"

 

Đám gia đinh nghe thấy giọng cô đứa nào đứa nấy tái xanh mặt mày, phải biết đêm khuya làm phiền đến chủ đáng phải tội gì? Tụi nó sợ cô rầy bèn tản ra hai bên, từ trong đám gia đinh cái An chạy đến trước mặt cô, nó khoanh hai tay cúi đầu thưa chuyện.

 

"Dạ, thưa cô út. Con bé kia nó dậy rồi thưa cô, mà nó khóc hoài à! Tụi con nói gì nó cũng không chịu nín."

 

Cô không nói gì, mắt liếc nhìn con bé đang ôm chân khóc trên phản kia. Im lặng một lúc cô út giơ tay ra hiệu cho đám gia đinh lui ra phía ngoài, xong việc cô út chậm rãi đi đến bên mép phản, cúi người ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi:

 

"Em tên gì?"

 

Sau câu hỏi là tiếng nấc không ngừng của người còn lại, cô út trong lòng có chút khó chịu. Cô đưa tay như muốn chạm vào người nó, không ngờ con bé này tuy đang cúi đầu khóc nhưng lại nhanh thân né cái chạm của cô. Mày liễu lại nhíu, cô út khó chịu nói.

 

"Nín."

 

"Hức... Hức..."

 

Nước đổ đầu vịt hay đàn gảy tai trâu? Cô nói là chuyện của cô mà nó khóc lại là chuyện của nó.

 

Thấy mềm không chịu thích cứng, cô út hắng giọng sau đó quát to.

 

"Tôi kêu em nín!"

 

"..."

 

Lần này nó bị cô hù một phen nín khóc, hai tay bấu chặt đầu gối, môi bị răng cắn chặt không dám phát ra âm thanh nào. Nhìn đứa nhỏ co người sợ hãi, cô út có chút hài lòng. Cô lần nữa hỏi tên:

 

"Em tên gì?"

 

Con bé cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nó nhìn cô với đôi mắt đỏ vì khóc, giọng nói khàn khàn vang lên.

 

"Dạ... Dạ, con không có tên người ta kêu con là Cò."

 

Nó nói nhỏ xíu à, cha má cô nghe còn không rõ huống chi là cô. Cái tiếng gì đâu mà vo ve như tiếng muỗi bay, cô đưa tay xoa nhẹ thái dương, đáp lại.

 

"Nói to lên."

 

"Hức... Hức..."

 

Đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, ù tai. Cô út chỉ muốn nó nói to cho dễ nghe một chút thế là nó lại khóc, trong người vốn đã khó chịu nay lại bị con bé trước mặt làm bực mình. Cô giơ tay đập mạnh xuống phản, đứng bật dậy, tay chỉ vào mặt nó.

 

Rầm...

 

"Khóc, khóc, khóc. Còn khóc nữa tôi cắt cổ em."

 

"..."

 

Nghe cô quát xong nó không dám khóc nữa, tay đưa lên bịt lấy chiếc miệng, nó ngậm ngùi cúi đầu im lặng không dám nhìn cô.

 

Người gì đâu hung dữ quá trời.

 

Thấy nó im, cô biết cô doạ chết nó rồi. Khoé môi cong nhẹ, cô hỏi lại lần nữa:

 

"Lần cuối, em tên gì?"

 

"Dạ... Con... Con Cò à không... Không, con tên Cò."

 

Bị doạ nên mức nói nhầm, nó co rút người sợ lại bị mắng. Nó nhớ, khi nãy rõ ràng bản thân có nói cô nghe nhưng hình như cô bị điếc! Trong đầu đó thầm nghĩ: Người cô đẹp quá trời mà nết hung dữ quá.

 

Thấy nó hoảng đến độ nói sai, cô út không nhịn được cười thành tiếng.

 

Một lúc lâu sau, cô lại lên tiếng kêu tên.

 

"Cò."

 

"..."

 

"Cò."

 

"..."

 

Rầm!

 

Tay đập xuống phản, cô hỏi.

 

"Em điếc à?"

 

Cái Cò giật mình nhảy dựng lên, nó đứng trên phản chớp chớp mắt, nhỏ giọng trả lời.

 

"Dạ, con nghe."

 

Nãy nó điếc thật!

 

Cô út nhìn nó hồi lâu, thu lại vẻ tức giận của mình. Cô đứng dậy tay chắp về sau, vui vẻ hỏi thăm.

 

"Đói không đó."

 

Cái Cò bụng kêu ọc ọc, nó không nghĩ nhiều đáp ngay.

 

"Dạ đói."

 

"Ừ, ngủ đi mai ăn."

 

Nói rồi, cô quay bước rời đi bỏ lại cái Cò đứng chết lặng tại chỗ.

 

Còn nghĩ sẽ được ăn không ngờ người kia độc ác hỏi cho đã xong bỏ đói người ta.

 

--"

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
04/04/2024 13:45
26
04/04/2024 12:58
25
04/04/2024 12:56
29

Bình luận

Nội dung liên quan