Page Này Ú Quá Đê

04/04/2024 13:45 624 lượt truy cập

Cô Út! Lấy Con Cô Chịu Không?
3.

Báo cáo

C3.

 

 

 

Đến tận bây giờ cái Cò mới mở miệng trả lời cô út, nó im là bởi vì cô hỏi quá mức thừa thãi. Đau tất nhiên là đau muốn chết luôn rồi, nó thề là nó thấy được cha má dưới suối vàng đang giang tay nở nụ cười mà chào đón thân thương. Bởi mới nói đồng tiền làm mờ con mắt, hồi sáng nó chỉ mới nhận việc, mà trưa nay đã bị ăn đòn tơi tả, đúng là hồng nhan thì bạc phận mà.

 

Nghe vậy, cô út liền liếc mắt nhìn nó. Cô nghiến răng quăng cho nó một câu hỏi:

 

"Cái gì?"

 

Cái Cò biết nó lỡ miệng nói ra suy nghĩ của mình, vội quơ tay quơ chân giải thích. Nó còn muốn ông bà độ cho sống thêm vài năm, giờ lỡ nói bậy không chừng một năm còn sống không tới.

 

"Con con... Nói cô... Cô ngu à không không... Con,  con  mới ngu con... Con xin lỗi."

 

Thấy nó chối lia lịa cô út cũng thôi không truy cứu, cô vốn nhiều việc nào có rảnh tranh nhau chuyện ai đúng ai sai. Cô thản nhiên đứng dậy đi qua bên tủ lấy ra một lọ thuốc mỡ rồi quay sang nói với cái Cò.

 

"Còn lần sau tôi đánh chết em."

 

Câu này không phải cô hù mà là nói thật, tính tình cô nóng nảy nên nhỡ về sau cái Cò làm sai cô út nhất định sẽ đánh chết nó.

 

Hai tai giật giật khi nghe tới chuyện ăn đòn, nghĩ đến cái cảnh ngày ngày ăn đòn thay cơm, lông tơ của nó không biết đã dựng đứng từ bao giờ. Nó sợ hãi cúi đầu lắp bắp nói.

 

"Đừng con... Con... Con sợ đau lắm."

 

Đừng thấy cô gầy mà chê cô yếu, nó bị cô cầm đòn gánh đánh chưa tới mười phát đã gãy thì hiểu cô nhà này mạnh tay cỡ nào.

 

Cô út nhìn chiếc miệng nói không ngừng  của cái Cò chợt thấy đau đầu hoa mắt, cô đưa tay xoa nhẹ thái dương, đưa lọ thuốc mỡ cho cái Cò xong cô lên tiếng đuổi khách.

 

"Tôi mệt rồi em ra sau nhờ tụi con An thoa thuốc cho đi."

 

Cái Cò gật đầu nhận thuốc, xoay người đi gần đến cửa nó lại ngoảnh đầu kêu cô.

 

"Cô... Cô ơi!"

 

Cô ngẩng đầu lên khi nghe nó gọi, miệng vẫn không quên đáp lại một tiếng.

 

"Hửm?"

 

Đôi mắt sáng ngời, cái Cò cười híp mắt bảo:

 

"Đừng giận con nha cô."

 

"Ừ."

 

Nhìn người cuối cùng cũng rời đi, cô út liền leo lên phản đi ngủ, hồi nãy đánh hăng quá giờ cô mệt, cô ngủ, cô mặc kệ đời.

 

***

 

Cái Cò tung tăng cầm lọ thuốc mỡ đi xuống nhà dưới, đám gia đinh thấy nó vội chạy đến hỏi thăm. Cái An giật lọ thuốc từ tay cái Cò, con bé kéo cái người đang bị thương kia qua bên phản ngồi rồi lên tiếng hỏi thăm.

 

"Để tao thoa thuốc cho, mày thấy sao rồi còn đau ở đâu không?"

 

Bà năm rời khỏi đám đông muốn đi nấu ít cháo trắng cho cái Cò ăn, từ sớm giờ con bé vẫn chưa có gì trong bụng, đã thế số lại xui bị cô nhà đánh cho một trận ngất xỉu, may cho con bé là cô út bỏ qua nếu không chắc nó chết từ kiếp nào rồi. Không chỉ bà năm lo lắng mà cái An đứa nhỏ tuổi nhất trong đây, thấy cái Cò bị cô đánh con bé còn đau lòng thay, tay thoa thuốc nhưng vẫn không quên hỏi cái Cò.

 

"Mày đau lắm không?"

 

Cái Cò không đáp chỉ lắc lắc đầu, cái An nhìn thái độ của nó bèn liếc xéo một cái.

 

"Mày mới tới nên không biết, cô nhà mình cọc tánh lắm! Đến cả hai cậu cũng không dám lỡ lời, mày đó nữa né được thì né, đừng có mà tới gần cô út."

 

Cái An dặn dò đủ thứ, tuy cô mới về mấy hôm nhưng nó có nghe bà năm kể về cô út.

 

Haizz, con bé nhỏ tuổi ăn nói không biết sợ là gì, bà năm đang nấu cháo nghe vậy vội lên tiếng ngắt lời.

 

"Ăn nói bậy bạ, để cô cậu nghe là chết nghe chưa."

 

Bà nói xong còn ngó ngang, ngó dọc. Sợ cô cậu nghe được thì chết hai đứa nhỏ tội nghiệp này.

 

Cái Cò chưa hiểu lắm nhưng vẫn thầm ghi nhớ lời của bà năm, thoa thuốc xong nó liền đánh một giấc từ trưa tới chiều.

 

***

 

"Nghe nói em cầm đòn gánh đánh con ở?"

 

Trên bàn ăn, cậu ba không khỏi tò mò nên hỏi, cậu nghe tụi gia đinh xù xì to nhỏ bên hiên bèn lấy làm tò mò. Cậu vốn biết em gái tính tình nóng nảy nhưng cũng không nghĩ em cậu lại nặng tay đến vậy, cây tre, roi da không dùng đằng này dùng đòn gánh đánh người coi bộ người kia cũng tới số dữ.

 

Tay gắp rau của cô út chợt khựng lại, cô ngẩng đầu nhìn anh trai, tay phải lấy tấm khăn lụa lên lau miệng, cô nhàn nhã đáp.

 

"Em dạy người ở một chút bộ không được hay sao?"

 

"..."

 

Cậu ba không nói nên lời tại cậu có định nói gì đâu, hỏi có tí mà căng quá trời. Trông tình hình trên mâm cơm có vẻ căng thẳng cậu hai bèn lên tiếng giải vây.

 

"Ăn cơm."

 

Cậu nói nhưng mặt cậu dữ lắm! Cậu ba với cô út im re không đáp.

 

"..."

 

"..."

 

Ý định ban đầu của cậu hai là làm dịu bầu không khí, không ngờ khi nói xong bầu không khí lại căng thẳng hơn, cậu đành từ bỏ cúi đầu dùng bữa không nói thêm gì.

 

***

Sáng hôm nay, trời vừa tờ mờ sáng cái Cò đã cặm cụi ở sau hè, nó tay bẻ rau ngò miệng lại vui vẻ hát hò đôi câu.

 

"Đưa tay, đưa tay, anh ngắt cái cọng ngò

 

Anh ngắt cái cọng ngò, chớ thương em

 

Thương em, mà đứt ruột giả đò ngó lơ

 

Này em ơi có thấu tình anh chăng?"

 

"Dám ngắt ngò nhà tôi vậy là thèm chuối xanh rồi đó đa."

 

Sáng nay cô út dậy sớm lo việc đồng áng, đi ra sau hè chợt nghe thấy ai đó đang hát, cô mang theo chút tò mò đi tìm nơi phát ra âm thanh thì đến ngay bụi ngò gai, nhìn thật lâu mới biết đứa đang hò hò hát hát là con bé hôm qua bị đòn, thành ra cô nổi hứng trêu ghẹo nó tí.

 

Cái Cò từ trong bụi ngò gai chui ra, nó lắp bắp đáp lại lời của cô út.

 

"Ăn chuối xanh mà... Mà có được cô út thì con cũng ăn."

 

Khoé môi cô út cong nhẹ ý cười, có vẻ con bé không hiểu ý tứ trong lời nói của cô, nghĩ vậy, cô bèn chuyển sang nói chuyện khác.

 

"Em làm gì sáng sớm đã ra đây rồi?"

 

"Con ra ngắt ngò nấu cháo á cô."

 

Cái Cò trả lời cô, tay nó không quên đưa bó ngò ra trước mặt cho cô thấy.

 

Cô út gật đầu, giơ tay chỉnh lại tóc tai cho nó, hương thơm nhè nhẹ cũng theo đó bay đến chiếc mũi cao thẳng của cái Cò, nó đứng ngơ ra nhìn chằm chằm vào cô út.

 

"Em chui vô đó mần cái chi mà dơ vậy?"

 

Cái Cò gãi đầu cười trừ, nó không trả lời câu hỏi của cô. Đầu nó bận rồi, bận nghĩ xem người hung dữ hôm qua với người dịu dàng hôm nay liệu có phải cùng một người hay không? Chứ cái đầu nó thấy nhức nhức rồi đó đa.

 

"Nhìn nữa tôi móc mắt em."

 

"..."

 

Xin lỗi, giờ nó rút lại lời khen hiền dịu ban nãy liệu có còn kịp hay không? Mới nhìn tí thôi đã đòi móc mắt, trên đời này có người độc ác như thế sao?

 

Nghĩ ngợi linh tinh cũng đến lúc đáp lời, cái Cò sắp xếp lời nói trong đầu xong xuôi bèn mở miệng định nói chuyện nhưng hôm nay có vẻ nó đạp phải thứ bốc mùi, miệng chỉ vừa há ra liền có một con ong bé bé xinh xinh bay vào.

 

"Aaaaaaaa..."

 

Sau hè tiếng hét thất thanh của cái Cò vang lên như báo hiệu bản thân đã đến ngày lụi tàn, cô út bên cạnh chỉ biết đứng yên bịt tai.

 

La mãi chẳng thấy nó ngừng, cô nhíu mày thắc mắc hỏi:

 

"Ai làm gì em?"

 

Cái Cò ngậm miệng không dám la nữa, khéo cô út lại cho nó ăn đòn. Nhưng mà nó vừa bị con gì đốt một phát ngay lưỡi đau muốn chết rồi đây, không biết giải thích với cô thế nào nó chỉ đành phồng má, chu môi nói lí nhí.

 

"Hình như... Có con ong trong đây... Đây đây này..."

 

Ngón trỏ chỉ chỉ vào má, con bé giờ đây đã đau đến nước mắt chảy ròng. Cô nhìn biểu cảm trên mặt nó vừa buồn cười lại vừa lo lắng, cô tiến lại gần hơn vài bước quan tâm hỏi.

 

"Bay vào khi nào? Đâu em nhả ra coi, hồi nó chích cho banh mỏ bây giờ."

 

Sau lời nói của cô út là hành động nhai nuốt con ong của cái Cò.

 

"..."

 

Cô chẳng biết nên nói gì, im lặng nhìn cái Cò đang cười híp mắt, trong lòng có chút bất lực không nói thành lời cô quyết định chuyển sang nói chuyện khác.

 

"Chốc nữa, ra đồng với tôi."

 

Cái Cò chớp chớp hai mắt, nó nhìn cô một lúc gắng nuốt cho xong con ong trong miệng sau đó chậm hỏi lại.

 

"Đi... Đi ra đồng hả?"

 

"Ừ."

 

Dứt lời cô út chắp tay rời đi không để ý nó nữa.

 

***

 

Ăn uống xong xuôi thì cô cùng cái Cò lên xe ra đồng, chiếc xe dừng ngay con đê đầu làng nơi đây bốn bề chỉ toàn ruộng lúa trải dài một thảm xanh ươm.

 

Cô út một thân bà ba lụa hồng bước từ trên xe xuống, cô nhìn cái cơ ngơi mênh mông của nhà mình một lúc rồi sải bước đi đến một mẫu ruộng gần đó, cậu hai cũng đang ở đây, thấy cô út đến cậu liền lên tiếng hỏi chuyện.

 

"Quỳnh Như, em tới đây chi vậy?"

 

Mắt cô quét một vòng xung quanh, nhẹ trả lời:

 

"Cha nói mạ năm nay tốt nên em qua xem sao."

 

Cậu gật đầu, lại liếc nhìn con hầu gầy gò phía sau cô út, khoé môi cậu cong lên. Coi bộ con nhỏ cũng lanh quá đa, chủ nó đứng ngoài nắng nó thì trốn dưới bụi tre, mướn được con hầu ưng hết sức.

 

Ba người cùng nhau đi thăm ruộng, cậu hai đi trước cô út với cái Cò theo sau. Vừa đi họ vừa nói chuyện, cái Cò theo sau đầu đầy chấm hỏi không hiểu cái gì, thấy cô cậu mãi nói không ai để ý nó liền khom lưng lặng lẽ trốn đi chỗ khác.

 

Giữa đường đi cái Cò gặp thằng Định ngồi đợi ngay bóng râm, nó nhanh chân chạy sang bắt chuyện.

 

"Anh Định!"

 

Thằng Định miệng nhai cọng rơm ngẩng đầu lên nhìn, thấy người đến là người quen nó hỏi:

 

"Gì á? Mày không phải đi theo cô cậu hả, sao về rồi?"

 

"Cô cậu nói gì em không hiểu nên em trốn qua đây."

 

Nói xong cái Cò ngồi xuống cạnh thằng Định.

 

"Mày cũng gan quá ha..."

 

"Hì hì."

 

Đừng trông nó gầy mà chê nó xấu, con nhỏ cười lên phát cũng tầm chục đứa mê. Thằng Định tay chân ỉu xìu quay mặt đi không thèm nhìn nữa, được một lúc nó quay lại lên tiếng rủ rê cái Cò.

 

"Ê, không ấy tao với mày đi trộm xoài đi. Nãy tao đi ngang cái vườn nhà gần ruộng thấy cây xoài to chà bá luôn á, trái đầy ra bẻ chắc được cả bao."

 

Nghe chuyện bẻ xoài, cái Cò ham vui nhanh chóng đứng dậy phủi bụi, nó hất cằm lớn giọng đáp:

 

"Đi thì đi."

 

***

 

"Em thấy vậy cũng hay, đợi cha về anh hỏi cha coi sao."

 

Cô cậu đi vài vòng cũng quay lại chỗ cũ. Cô nhìn ngó sau lưng không thấy cái Cò đâu bèn nhíu mày thắc mắc, cậu thấy vậy vội ngó sang con xe đậu ở bên đường không thấy ai bèn nhìn sang cô út, hai người nhìn nhau chưa lâu bên tai đã nghe tiếng ai đó chửi rủa um trời.

 

"Mồ tổ cha mày mấy thằng âm binh khỉ đẻ. Tụi bây có đứng lại hay không thì bảo, tao mà bắt được tao đập thấy mụ nội mày."

 

Cái Cò tay ôm xoài, miệng ngậm ổi chạy như ma đuổi trên đê, thằng Định hoảng quá bay thẳng xuống ao súng gần đó, nó lặn sâu xuống nước, tay vớ lấy lá súng che trên đầu.

 

Không biết là do chủ vườn chạy nhanh hay cái Cò chạy chậm, chưa tới nửa công đất nó đã bị chủ vườn túm cổ nhấc bổng đem về. Sợ quá sinh ra liều, cái Cò mắt nhắm miệng buôn lời đe doạ dẫu rằng người sai là nó.

 

"Chú thả tôi ra coi, chú có tin tôi đánh chú u đầu, sứt môi luôn không hả?"

 

Chủ vườn quăng nó xuống đất nghe cái bịch, ông hung hăng định dạy cho nó một trận thì lại nghe nó hét tiếp.

 

"Chú... Chú... Chú mà đánh... Đánh là tôi đánh lại... Lại à nha!"

 

Tự dưng hét xong chủ vườn thả lỏng thay vẻ mặt căng thẳng, cái Cò hí mắt thấy bèn nhanh nhảu đứng dậy. Trong bụng thầm nghĩ, thì ra mỏ hỗn là ai cũng sợ.

 

Nó đứng hai hàng, tay chóng nạnh nói tiếp:

 

"Sợ rồi chứ gì?"

 

Chủ vườn lúc này trán cũng thấm mồ hôi, ông khom người, cúi đầu thưa.

 

"Cô út."

 

Cò bỗng gãy cánh hoá đá.

 

Nó đứng đực tại chỗ, nuốt một ngụm nước miếng sau đó hít một hơi thật sâu, chậm rãi quay đầu nhìn từ dưới đất lên.

 

Guốc gỗ nè, quần trắng nè, áo hồng nè, ơ cô út nè. Ôi đất mẹ... Còn chỗ không cho con chôn cùng...

 

Cô út mặt nghiêm nhìn cái Cò, thấy nó đơ người nhìn mình cô liền quay sang nói chuyện với ông chủ vườn.

 

"Có chuyện gì vậy?"

 

Chủ vườn lau mồ hôi trên trán, nhắc đến ông liền bực bội vội đứng thẳng người chỉ vào mặt cái Cò nói to:

 

"Cô coi con nhỏ này với cái thằng kia, không biết con cái nhà ai sang nhà tôi ăn cắp trái cây."

 

Cái mặt ổng lúc này đỏ không khác gì ớt nhưng vì người sai là con hầu nhà mình, cô bèn nhỏ giọng bảo.

 

"Cũng có mấy trái xoài, chú cho qua được thì cho."

 

Nghe vậy ông liếc nhìn cái đứa nãy giờ vẫn đơ người kia, dường như không muốn bỏ qua chuyện này, ông ôm một bụng tức tối cãi lại.

 

"Xoài nó bẻ cả cây tôi không nói. Đằng này... Đằng này nó còn vừa trộm vừa chọi xuống cầu cá tra của tôi. Cô út nhìn xem, xem đầu tôi u một cục to đùng rồi đây!"

 

Sợ cô không tin ông còn cúi cho cô xem chỗ sưng. Cái Cò thấy ông khoe mới hoàn hồn chạy đến nấp sau lưng cô, miệng lí nhí hỏi chủ vườn.

 

"Chú... Chú đi ấy, rồi ấy chưa mà rượt tôi rồi?"

 

Như nhận ra gì đó, chủ vườn tạm nuốt cục tức vào trong xoay người vội rời đi giải quyết chuyện trọng đại.

 

Nhìn người đi xa dần nó lúc này mới thấy nhẹ nhõm nhưng nhớ đến người đang đứng trước nó là cô út, lòng nó lại nặng trĩu trở lại.

 

Miệng cái Cò chu chu, nó buông đôi tay đang nắm góc áo của cô út ra, lùi về sau hai bước rồi cúi đầu.

 

Cô không thèm để ý quăng cho nó một câu liền rời đi trước.

 

"Đi về."

 

___

 

Bài hát: Phải Duyên Phải Nợ.

Nhạc sĩ/ Sáng tác: Trúc Quỳnh.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
04/04/2024 13:45
26
04/04/2024 12:58
25
04/04/2024 12:56
29

Bình luận

Nội dung liên quan