Sau đó, Triệu Minh Ngọc ở trong thiên lao đập đầu rách trán muốn gặp ta, nhưng ta không cho nàng cơ hội.
Ta có thể đoán ra nàng muốn cầu xin nhưng nàng dựa vào điều gì nghĩ bản thân có tư cách như vậy?
Ta giáng cả nhà Tứ hoàng thúc thành thứ dân, nhưng Tứ hoàng thúc không chấp nhận được đã đâm đầu vào tường chết ngay ngày hôm đó.
Còn về Triệu Minh Ngọc, sau khi trở thành thứ dân nàng ra sao ta mặc kệ.
Mặc dù ta mặc cho nàng tự sinh tự diệt nhưng Tịch Âm bị nàng cướp váy chắc chắn ghi thù.
Nàng ấy mua Triệu Minh Ngọc từ tay người nhà về phủ, để nàng làm tỳ nữ, không phải làm việc gì khác ngoài phạt nàng bưng trà nóng và quỳ trên nền tuyết trong mùa đông, để nàng mặc những bộ đồ nặng nề phơi nắng vào mùa hè.
------
Còn mẫu phi ta, từ sau khi ta lên ngôi đã đến làm phiền ta bao lần.
Sự kiên nhẫn của ta cũng có hạn, thế nên ta đã cho người xây một ngôi miếu bên ngoài thành Trường An, và mời mẫu phi qua đó.
Bà thích niệm Phật nhất, vậy thì ở đó niệm tiếp đi. Cầu phúc cho ta, cho giang sơn, cho hoàng tổ mẫu, cho phụ hoàng và hoàng tổ phụ đã chết.
------
Lúc này, ta ngồi trên long ỷ, bao quanh là giang sơn vạn dặm, nhận bái lạy của trăm quan, nhưng ta nhớ nhất là khi hoàng tổ phụ đã dắt ta đi qua ngàn bậc thang lúc còn nhỏ.
Giang sơn thái bình, cố nhân đã chết, trẫm đã trở thành một kẻ cô độc thật sự.
------
Từ đã.
Quay lại câu nói trên.
Trẫm không phải kẻ cô độc, trẫm vẫn còn có hoàng tổ mẫu, trẫm còn có ngoại tổ phụ, trẫm vẫn còn Diệp Tri Phong.
Bình luận