Mộng Không Thường

01/07/2023 20:40 2.33 K lượt truy cập

Công chúa giả xưng đế
Chương 13

Báo cáo

Nghe nói, hoàng tổ mẫu sắp hồi kinh, là Tứ hoàng thúc phái người đi mời.

Từ sau khi Tứ hoàng tử làm hoàng đế, hắn càng ngày càng cảm thấy có nhiều chuyện nằm ngoài dự tính của mình, nên đã bày ra dáng vẻ hiền đức để khiến cho các thần tử thần phục. Nhưng hắn vẫn chưa hiểu ra, cách của đế vương thực ra vẫn luôn là cách kiểm soát người khác.

Giống như lần này hắn mời hoàng tổ mẫu cũng vậy. Mới đầu hắn cho rằng lên làm hoàng đế là được theo ý mình, hắn không muốn tôn trọng ai thì mặc kệ người đó, nhưng thiên hạ này trước giờ chưa từng chỉ một người nói là được. Hiện giờ gặp rắc rối lại muốn nhặt lại danh tiếng từng bỏ lỡ, nào có dễ dàng như thế.

Ngày hoàng tổ mẫu quay về, ta đứng phía sau Triệu Minh Ngọc, nhìn cửa cung mở ra lần nữa.

Kiệu từ xa chậm rãi đến gần, hai bên và sau kiệu đều là Thập Nhị vệ kinh thành.

Trước kia rất lâu, khi vào thành Trường An, Tứ hoàng thúc đã nhận được tin tức quan trọng rằng Thập Nhị vệ nằm trong tay hoàng tổ mẫu.

Nhưng việc đã đến nước này, dù tức giận đến mấy hắn cũng không thể làm gì.

Sau khi đợi kiệu đến gần, Tứ hoàng tử còn muốn đích thân đến đón tiếp hoàng tổ mẫu.

Nhưng hoàng tổ mẫu không nể mặt hắn, bà vòng qua Tứ hoàng thúc và Triệu Minh Ngọc đến nắm lấy tay ta, dẫn ta đi qua quần thần bước lên đài cao.

Sau đó, bà đột nhiên giơ lệnh bài lên, hô cao một tiếng: “Thập Nhị vệ nghe lệnh, bắt lấy loạn thần tặc tử!”

Cấm quân trong cung bảo vệ chúng ta ở phía sau, còn ở ngoài cung vẫn đang không ngừng xông vào.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Tứ hoàng thúc và những người ủng hộ hắn mưu phản vẫn chưa kịp phản ứng thì đã bị đền tội.

Tứ hoàng thúc hứng một đao, búi tóc rối tung, long bào cũng bị rách, hắn nổi gân xanh, hai mắt như thể sắp phun ra lửa, hắn chỉ vào mẹ con Huệ thái phi đứng bên chúng ta nói: “Các ngươi! Các ngươi! Hóa ra là các ngươi! Vẫn là do trẫm đã quá nhân từ!”

Nhưng ta lại cắt ngang lời hắn, lên tiếng: “Tứ hoàng thúc sai rồi, không phải bọn họ, mà là ta!”

Ta đón lấy ánh mắt nghi hoặc của quần thần, bảo Tào công công mang thánh chỉ đến trước mặt mọi người, nói: “Ta Triệu Gia Ninh, mới là người được tiên hoàng truyền ngôi thật sự.”

Khi ta nói xong, Tứ hoàng tử nổi gân xanh lần nữa, hắn tức giận gầm lần: “Tào Hỷ! Hóa ra là ngươi! Tên phản bội, gian tế ngươi.”

Ngay cả Huệ thái phi cũng sợ hãi, quên mất mình là người của hoàng tổ mẫu. Bà run rẩy chỉ tay vào ta, chất vấn: “Con... sao lại là con? Nhưng con là nữ tử!”

“Vì sao không thể!” Ta mạnh mẽ hỏi lại: “Sau khi phụ vương thái tử qua đời, hoàng tổ phụ đã nhìn rõ từ lâu, Hiền vương giả nhân, Tề vương hèn nhát, còn những hoàng thúc khác, đến cùng người nào có thể xứng với vị trí này!”

Lời này của ta là nói cho Huệ thái phi nghe, cũng nói cho các quần thần đang quỳ phía dưới nghe thấy: “Ta là nữ tử thì làm sao! Từ năm tám tuổi, hoàng tổ phụ đã dạy ta cách trị quốc, cách cai quản đất nước, cách dẫn dắt người dân. Cả ngày lẫn đêm ta trốn trong trắc điện xem tấu chương thì các vị hoàng thúc đang làm gì!”

“Có người tranh quyền đoạt lợi, có người xa hoa đồi trụy. Nhưng đến khi hoàng tổ phụ qua đời, các ngươi đều muốn vị trí này. Thế nhưng, các ngươi hiểu vị trí này có ý nghĩa gì không?”

Ta nhìn dòng họ hoàng thất đang quỳ ở một góc, nói tiếp: “Ngôi vị này không chỉ là quyền lực đỉnh cao của một người, mà còn đại diện cho việc đất nước này có thể trời yên biển lặng, thái bình thịnh thế hay không.”

Vừa nói, ta vừa quay đầu nhìn về phía Tứ hoàng đế, ta hỏi: “Ngôi vị này, ngươi thật sự có thể ngồi được sao?”

Tứ hoàng thúc cúi đầu, không lên tiếng.

Cùng lúc đó, Triệu Minh Ngọc đột nhiên xông về phía ta, nhưng nàng vẫn chưa tiến được một bước thì đã bị thị vế đá lăn ra đất, nàng hung dữ nhìn ta, nói: “Triệu Gia Ninh, ngươi không chết yên đâu! Ngươi là tiện nhân! Dựa vào đâu! Dựa vào đâu tất cả mọi thứ trong thiên hạ này đều là của ngươi.”

Nàng điên cuồng, sau khi cuồng loạn lại cười lớn: “Không! Ngươi không có được toàn bộ! Diệp Tri Phong ngươi tâm tâm niệm niệm, nhưng người chàng ấy thích lại là ta! Triệu Gia Ninh, ngươi thua rồi, ngươi thua ta rồi...”

Cũng đúng lúc này, đội trưởng đội tả vệ Diệp Tri Phong - người thích nàng ở trong miệng nàng đã đi đến bên cạnh, chĩa mũi giáo vào cổ họng nàng: “Diệp Tri Phong ta trước giờ không đánh nữ nhân, nhưng tốt nhất là ngươi nên giữ mồm giữ miệng, còn sỉ nhục bệ hạ, tuy rằng ta không đánh ngươi nhưng sẽ giết ngươi.”

Chỉ thấy sự oán giận, không hiểu, xấu hổ đan xen vào nhau trong mắt Triệu Minh Ngọc, nàng bĩu môi nói:”Diệp ca ca, vì sao lại đối xử với ta như vậy? Ta có chỗ nào không bằng tỷ tỷ?”

Diệp Tri Phong không trả lời nàng, còn sai người chặn miệng nàng lại, áp giải người sang một bên. Nhưng ta mơ hồ nghe thấy y nói: “Thật ra, trà xanh là một từ mang nghĩa xấu.”

Tiếp đó, Triệu Minh Ngọc sững sờ.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
01/07/2023 21:02
2265
01/07/2023 20:58
2106
01/07/2023 20:52
2194
01/07/2023 20:40
2243
30/06/2023 17:15
2086
11/10/2023 17:43
1888
30/06/2023 16:46
2009
30/06/2023 16:20
2193
30/06/2023 16:25
1775
30/06/2023 15:31
1833
30/06/2023 17:22
1948
30/06/2023 17:21
2001
29/06/2023 17:49
2114
29/06/2023 18:08
2310
28/06/2023 17:49
2456
11/10/2023 17:43
3477

Bình luận

Nội dung liên quan