Kho Tàng Bách Hợp

17/04/2024 12:31 343 lượt truy cập

Hoá Ra Đã Từng Có Người…
Chương 1

Báo cáo
 
 

 

  Một người đang ở đỉnh cao bỗng ngã xuống, còn ngã rất đau. Rõ ràng là kỳ tài hiếm có cuối cùng cái gì cũng không làm được. Sau khi ngã khỏi đỉnh cao đó là muôn vàn tự trách và mệt mỏi, là rất nhiều áp lực bủa vậy, không thể vùng vẫy cũng chẳng thể chốn thoát. Thế rồi khoảng thời gian đó cũng trôi qua, bắt đầu lại một cuộc sống mới, thầm lặng và bình yên. Nhưng đâu đó trong thâm tâm vẫn là đau khổ. Một ngôi sao không còn tỏa sáng thì cũng chỉ như một cục đá mà thôi, một cục đá tuỳ người quyết định, không quyền, không thế. Cuộc sống mà, chưa bao giờ dễ dàng, đâu ai chỉ cười mãi mà không phải khóc, con đường nào chẳng rải đinh nhọn.

 

… …

 

  Hôm nay tôi đến quán cà phê quen thuộc, ngồi bên cửa sổ, gọi một ly cacao nóng như bao lần trước. Quán hôm nay vẫn thế, vắng khách và thoáng đãng nhưng bà chủ chẳng như mọi khi, mặt bà rầu rĩ, thi thoảng lại thở dài và cũng không thấy chị nhân viên mọi ngày đâu. Nhắc đến chị ấy tôi luôn có cảm giác ngưỡng mộ. Chị ấy học giỏi lắm, có thể giải mọi loại bài tập giúp tôi lại còn khéo tay mà giọng cũng hay nữa. Nhưng chị ấy ít nói, tuy lúc cười rất xinh nhưng tôi không muốn nhìn chị cười. Nó buồn lắm…

 

  Tôi là khách quen ở đây gần một năm rồi, bởi vì là lớp 12 nên rất bận, đi học liên miên thành ra thường xuyên ở bên ngoài. Có một lần tôi phát hiện quán vắng bình yên này, thực sự ở đây rất dễ chịu. Thế là chiều nào cũng ghé qua, gọi một ly cacao nóng rồi cùng bà chủ và chị nhân viên nói chuyện. Rất vui.

 

  Quán hôm nay yên tĩnh quá, không có chị ấy bà chủ cũng chẳng vui vẻ như mọi khi, thành thử tôi cũng im lặng làm bài tập.

 

  Khi mà tôi đã uống gần hết phần nước mình gọi, cánh cửa bất ngờ mở ra, một cô gái bước vào, tiến thẳng đến quầy. Cô ấy và bà chủ cùng nói chuyện, nhưng bầu không khí có vẻ khó thở lắm. Tôi vốn chẳng chú ý, nhưng rồi bà chủ quán hét lên “Cô không có tư cách để biết và cho dù có biết cũng không thể gặp nữa đâu.” Cô gái khó hiểu nhìn bà, lặp lại mấy chữ “Không thể gặp?” Bà chủ quán cúi đầu, tôi nhận thấy bà đã khóc, không còn bĩnh tĩnh nữa, bà đáp “Con bé chết rồi.”

 

  Sau đó cô gái bàng hoàng đến thẫn thờ, tôi không hiểu rõ câu chuyện của bọn họ cho nên không muốn để ý nữa, uống hết ly cacao thì liền trả tiền rồi rời đi.

 

… …

 

  Một ngày rồi hai ngày, một tuần trôi qua, chị nhân viên vẫn không xuất hiện. Thế rồi một ngày khi tôi đến quán đóng cửa, đóng cửa mãi mãi. Tôi không có số điện thoại của bà chủ còn chị nhân viên thì không nghe máy từ lâu rồi.

 

  Người ta nói rằng con người gặp được nhau là duyên, duyên tẫn rồi tự nhiên sẽ chia xa. Trước đây tôi chẳng hề tin nhưng khi không còn liên lạc được với những người vốn rất thân nữa tôi mới hiểu. Duyên tẫn rồi tự nhiên khó gặp lại. Có lẽ tôi cùng với quan vắng và những người ở đó đã hết duyên rồi.

 

… …

 

  Đã năm năm trôi qua rồi, tôi đỗ Đại học, tốt nghiệp rồi ra trường đi làm, tất cả những việc đó đã lần lượt xảy ra trong năm năm qua. Hiện tại tôi là một nhà báo, tôi đã chạm được vào ước mơ của mình. Thật tuyệt biết mấy.

 

  Thức dậy từ sớm, vươn vai lấy chút năng lượng từ ánh nắng ban mai, tôi vui vẻ bắt đầu một ngày mới. Hôm nay có lẽ sẽ rất bận bởi tôi phải đến phỏng vấn một tác giả nổi tiếng mới về nước. Người này vốn sống khép kín, để có được một lần phỏng vấn cô ấy còn khó hơn lên trời. Nhưng mà tôi là ai chứ, thân là nhà báo có tiếng trong giới lần phỏng vấn này tôi đoạt được là chuyện đương nhiên.

 

… …

 

  Đến trước nhà của vị tác giả kia, tôi bấm chuông mấy lần cũng không ai ra mở cửa, chợt tôi phát hiện bên trong không có người. Mới sáng sớm đã ra khỏi nhà trước đây lúc phỏng vấn một tác giả khác tôi cũng đã từng thấy rồi. Chẳng lẽ các tiểu thuyết gia bây giờ không cần ngủ sao, 6 giờ rưỡi sáng đã không còn ở nhà lâu rồi.

 

  Tôi cứ đứng đó, suy nghĩ vẩn vơ một lúc, bỗng từ đằng sau truyền đến một giọng nữ khá quen “Cô là phóng viên đã hẹn tôi hôm nay?”. Tôi quay lại, đáp “Vâng, hôm nay cho phép tôi làm phiền một chút.”. Nói dứt lời mới ngước mắt lên nhìn, cô ấy cao lại còn xinh nữa, nhưng sao nhìn cô ấy quen quá?

 

  Trong lúc tôi còn đang lục lại ký ức xem đã từng gặp cô ấy ở đâu thì vị tác giả của chúng ta đã mở xong cổng và dục tôi vào trong. Bước qua cánh cổng sắt cao là cả một thế giới tươi đẹp, nó khác biệt hoàn toàn với phố thị ồn ào ngoài kia, nơi đây thật yên bình. Một căn biệt thự không quá lớn và phần nhiều diện tích là vườn cây, có rất nhiều loại hoa, màu sắc chủ đạo là xanh lá và đỏ.

 

  Tôi đi theo cô ấy, lướt qua chốn cổ tích đó, bước vào phòng khách của biệt thự. Nơi này khá đơn giản, ngoài những đồ trang trí nhỏ nhắn, bắt mắt còn có rất nhiều ảnh, nhưng chúng mờ quá tôi chẳng thể nhìn rõ.

 

… to be continued

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
14/05/2024 19:23
0
08/05/2024 19:06
45
30/04/2024 22:54
94
30/04/2024 22:52
109
30/04/2024 22:50
183
30/04/2024 22:48
173
11/04/2024 21:33
238
17/04/2024 12:31
295

Bình luận

Nội dung liên quan