Kho Tàng Bách Hợp

11/04/2024 21:33 276 lượt truy cập

Hoá Ra Đã Từng Có Người…
Chương 2

Báo cáo

Vị tác giả này thực sự rất dễ tính, cái gì cũng tốt trừ việc yêu cầu tôi phải cười thường xuyên. Thành ra sau buổi phỏng vấn cơ mặt tôi cứng đơ, cảm giác khó chịu kéo dài mãi đến quá trưa. Ngày hôm đó đúng là mệt mỏi, hết việc này đến việc khác cứ ập đến, mệt mỏi cả một ngày.

 

… …

 

  Sau buổi phỏng vấn, tôi di chuyển đến một quán ăn gần đó. Lại là một quán vắng. Tôi đặc biệt không thích các quán ăn đông đúc dù cho nó chất lượng, đơn giản là vì quá ồn ào. Yên tĩnh thì tập trung hơn, suy nghĩ và lên các ý tưởng trong đầu cũng tốt hơn.

 

 Một quá phở, mùi vị rất rất ngon nhưng không biết vì sao lại vắng khách, hóng chuyện một lúc tôi mới biết quán này chỉ vừa khai chương một ngày. Chủ quán trẻ lắm, có lẽ chỉ hơn tôi hai đến ba tuổi, còn có một người đàn ông trung niên phụ giúp anh ấy. Tôi trong lúc đợi phần ăn của mình bất giác cứ nhìn về phía bếp, rồi bỗng cảm thấy dáng đứng và đường nét trên gương mặt của chủ quán khá giống một ai đó tôi từng gặp. Tôi nhìn anh ta chăm chú, lục lại trí nhớ tìm kiếm một gương mặt nhưng vô vọng, tôi chẳng nhớ ra nổi. Thế rồi người đàn ông trung niên kia bưng đồ ăn đến cho tôi, giữa cái đói và suy nghĩ vớ vẩn tôi chẳng thể chống lại cơn đói.

 

  Nhanh chóng ăn hết bát phở đó, tôi vừa nghe điện thoại của sếp vừa tiến ra quầy trả tiền. Vừa trả xong, tôi còn đang chăm chú nghe lời căn dặn ở đầu dây bên kia bỗng từ đâu một bác gái ôm chầm lấy tôi. Bởi vì bất ngờ và giật mình tôi vội đẩy người ra mà không hề chú ý khiến bác ấy ngã xuống đất. Thấy sự tình như vậy tôi đành nhanh chóng kết thúc cuộc điện thoại với sếp rồi cúi xuống, vừa đỡ bác ấy dậy vừa xin lỗi. Nhưng không những không đứng lên bác còn ngồi đó than khóc, cứ nắm lấy tay tôi mà khóc, mà nói “Con gái, đừng trách mẹ nữa, con về nhà đi, về nhà đi mà.”. Tôi đứng hình tại chỗ luôn rồi, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Là ăn vạ đòi tiền? Là gài bẫy lừa đảo? Tôi không biết mục đích của bác ấy là gì, lại vô cùng khó xử. Quán tuy vắng nhưng vẫn có vài vị khách, lúc này họ nhìn chằm chằm chúng tôi, tôi đã rối càng thêm rối.

 

  Trong lúc tôi lúng túng không biết nên làm sao cho đúng thì anh chủ quán đã nhanh chóng nhận thấy sự việc và chạy ra đỡ bác dậy “Mẹ, đây không phải chị đâu. Mẹ vào trong đi.”. Sau đó sự việc tiếp diễn thế nào cũng chẳng phải chuyện của tôi nữa vì tôi sớm đã rời đi rồi.

 

... …

 

   Có lẽ lúc bước chân ra đường tôi đã quên mất xem ngày, giờ hoàng đạo cho tử tế nên mới gặp hết chuyện này đến chuyện khác… Thật sự rất xui xẻo, đến nỗi nói là xui tận mạng cũng không ngoa đâu.

 

… …

 

  Tôi nhanh chóng di chuyển đến nhà hát lớn nhất của thành phố để tiếp nhận công việc mới được giao - phỏng vấn một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng. Đây cũng chẳng phải công việc dễ dàng gì và đáng lẽ không tới lượt tôi lo. Nhưng không biết vì lý do gì mà cấp trên vội vã gọi tôi đến.

 

  Không hổ là nhà hát lớn nhất thành phố, dù cho đã từng đến vẫn khiến tôi phải cảm thán như lần đầu. Nhưng tôi không có nhiều thời gian để chú tâm vào những vật tỉ mỉ xinh đẹp hay cái lộng lẫy, choáng ngợp của nơi này bởi khi tôi đến nơi thì chỉ còn mười lăm phút nữa là buổi biểu diễn bắt đầu. Khi mà tôi đã hoàn thành việc chuẩn bị và các cộng sự của tôi cũng đã vào đúng vị trí, máy ảnh, giấy bút và tất cả những gì cần thiết đều ở đây, buổi biểu diễn bắt đầu. Nữ nghệ sĩ bước lên sân khấu, trên người cô chẳng phải lễ phục lộng lẫy cũng chẳng phải một bộ đồ được thiết kế cầu kì, hôm nay cô chỉ mặc một bộ váy tối giản với hai màu đen trắng. Tuy giản dị như thế nhưng lại tạo ra một cảm giác trang nghiêm đáng lẽ sẽ không có ở một sân khấu nghệ thuật như thế này. Thế rồi ánh đèn trong hội trường tối dần đến khi ánh sáng hắt lên khán đài  chẳng còn đủ để người ta nhìn rõ mặt nhau, dưới sân khấu rộng lớn kia, một ánh sáng vàng kim như mô phỏng ánh trăng rọi thẳng xuống người nghệ sĩ dương cầm và cây đàn piano của cô ấy.

 

  Bàn tay bạch ngọc thon dài lướt nhẹ trên những phím đàn, từng nốt nhạc vang lên, có trầm thấp, có bay bổng tựa như đang kể một câu chuyện đời người. Thế rồi khi bản nhạc dừng lại, tôi nhác thấy vai của nữ nghệ sĩ run nhẹ, mặt cúi gằm xuống mãi chẳng ngẩng lên. Nhìn cô ấy lúc đó khiến người ta liên tưởng đến một trạng thái mệt mỏi và tuyệt vọng. Không gian vẫn tối như thế, vẫn chỉ một ánh đèn duy nhất nơi sân khấu, nhạc lại vang lên, bàn tay nữ nghệ sĩ vẫn điêu luyện lướt trên những phím đàn. Bản nhạc thứ hai kết thúc. Tất cả đèn đều tắt.

 

  Tôi vốn nghĩ rằng sau khi biểu diễn xong nữ nghệ sĩ sẽ tiến lên phía trước mà cúi chào những khán giả bên dưới. Thế nhưng đó là tôi nghĩ, thực tế lại là khi đèn tắt, cô ấy cũng biến mất khỏi sân khấu, mãi cho đến khi người dẫn chương trình bước ra thông báo khán giả bên dưới mới rõ.

 

… …

 

  Đứng trước căn phòng mà theo nhân viên hậu đài là phòng nghỉ của nữ nghệ sĩ dương cầm kia, trong đầu tôi bỗng vang lên tiếng nhạc ban nãy. Rồi tôi chợt cảm thấy quen thuộc, có lẽ đã từng nghe ở đâu đó. Nhưng rồi những suy nghĩ đó biến mất, tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để nhớ bản thân còn một nhiệm vụ quan trọng. Thế rồi tôi đẩy cửa bước vào…

 

  Đằng sau cánh cửa không phải nữ nghệ sĩ xinh đẹp hay nhân viên trang điểm và trợ lý, không có ai cả, chỉ có một cái xác - xác của nữ nghệ sĩ dương cầm kia. Máu ứa từ cổ tay, tạo các vết loang trên chiếc váy giản dị, máu ở khắp nơi trong căn phòng. Nhìn thấy khung cảnh này, đầu tôi choáng váng, chân tự động lùi lại vài bước. Thế rồi trong lúc tôi còn chưa biết làm thế nào mới tốt thì đã có người hét lên, có lẽ là một trong số những cộng sự của tôi. Tiếng động lớn thu hút nhiều người tới và cảnh sát cũng nhanh chóng có mặt. Tất nhiên tôi và những cộng sự của mình bị buộc chặt với vụ án này, hoặc bị tình nghi, hoặc là nhân chứng. Đúng là xui xẻo nối tiếp nhau.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
14/05/2024 19:23
0
08/05/2024 19:06
45
30/04/2024 22:54
94
30/04/2024 22:52
109
30/04/2024 22:50
183
30/04/2024 22:48
173
11/04/2024 21:33
238
17/04/2024 12:31
295

Bình luận

Nội dung liên quan