Xin chào kẹo sữa dưa hấu

15/03/2024 01:33 2.84 K lượt truy cập

Hương thể nhân
Chương 17

Báo cáo

Tôi muốn tránh, nhưng không cách nào tránh được, khi tôi đang tuyệt vọng thì một lá bùa bay tới, dán lên đầu mẹ tôi, mẹ tôi ngã xuống.

Tôi nhìn qua thì thấy đó là vị đạo sĩ kia.

Ông ấy bước tới đỡ tôi dậy.

“Sao mọi chuyện lại như vậy?” Tôi kinh hồn bạt vía hỏi, "Mẹ tôi bị sao vậy?".

Đạo sĩ: "Đừng vội, bà ấy chỉ tạm thời ngất đi thôi”.

Tôi: "Vậy chị tôi đâu rồi?".

Đạo sĩ: "Cô đi theo tôi đến một nơi đi”.

Tôi gật đầu, tùy ý thu dọn chút đồ đạc rồi lên đường cùng ông ấy.

Đi được khoảng năm sáu tiếng thì trời đã sáng.

Đạo sĩ đi tới trước một mảnh phế tích, chỉ chỉ đằng trước, "Đây là quê hương của chị cô”.

Nhưng phía trước chỉ có một mảnh đất cháy, không một ngôi nhà, cũng không một bóng người.

“Làng này là làng Trần Hương”.

“Phụ nữ ở làng này đều giống như chị cô, là hương thể nhân”.

“Bọn họ ai nấy đều mập mạp khỏe mạnh, địa vị rất thấp. Nhiệm vụ mỗi ngày chính là ăn, sau đó sản xuất dầu, là dầu cho đàn ông ăn”.

“Người đàn ông nào cũng giống như một con thú động dục, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm một người phụ nữ sinh con”.

"Nơi đó không có chế độ hôn nhân, phụ nữ là để cho tất cả mọi người dùng chung, sau khi mang thai nếu sinh con trai, từ mười sáu tuổi sẽ bắt đầu dùng dầu mè, nếu như sinh con gái, thì sẽ biến thành hương thể nhân giống như chị cô".

“Vậy tại sao tôi không phải là hương thể nhân chứ?” Tôi nghi hoặc hỏi.

Dựa theo lời ông ấy nói, nếu như tôi cũng là người làng này, vậy tôi cũng phải là hương thể nhân mới đúng.

“Bởi vì chị cô không phải là con ruột của ba mẹ cô”.

“Ngôi làng này đã được truyền lại qua nhiều thế hệ theo cách này, nhưng có một hương thể nhân không biết từ đâu tiếp thu được tin tức của thế giới bên ngoài, cảm thấy hành vi của làng là trái với lẽ thường”.

"Cho nên cô ta triệu tập vài người phụ nữ khác tiến hành phản kháng, bị trưởng làng giáo huấn nghiêm khắc, còn có một người phụ nữ bị móc tim ngay tại chỗ nhắm rượu cho đàn ông”.

"Vì vậy, trong một đêm, cô ấy phóng hỏa đốt cả làng, cô ấy muốn diệt sạch tập tục xấu này, hầu hết mọi người đều bị chết cháy”.

"Chị gái cô trốn thoát về sau được ba mẹ cô nhận nuôi, sau đó họ phát hiện ra bí mật này. Cho nên coi cô ấy như công cụ kiếm tiền”.

Nghe đạo sĩ nói xong, tôi mới chợt hiểu ra. Như vậy hết thảy đều đã được sáng tỏ.

Kỳ thực tôi rất kính nể người phản kháng đầu tiên kia, cô ấy là linh hồn của xã hội đó, hát vang mong muốn của mình.

Tôi hỏi đạo sĩ: "Vậy làm sao ông biết nhiều như vậy?".

Ông ấy cười cười: "Tôi vốn là thiên sư của làng kia, chị cô sau khi chết đã tìm tôi, bảo tôi nói cho cô biết phải tránh xa cha mẹ cô”.

Tôi thực sự có chút cảm động.

“Vậy bây giờ chị ấy thế nào rồi?”.

Đạo sĩ nói: "Vừa rồi chị cô đã bị bà đồng kia làm bị thương, cô ấy đã dùng phần lớn sức lực khiến bà đồng kia tự sát mà chết, cho nên hiện tại rất yếu”.

Tôi vội hỏi: "Có cứu được không?" Đạo sĩ do dự, bộ dạng muốn nói lại thôi.

Dưới sự truy hỏi của tôi, ông ấy nói: "Hương thể nhân, tim hương là quan trọng nhất. Chỉ có tim đổi tim, mới có thể sống lại”.

Ông lại tiếc nuối nói: "Nhưng hiện tại đã không còn hương thể nhân nào khác nữa rồi...".

Tôi vội nói: "Là tôi! Bà Vương đó đưa cho mẹ tôi một loại thuốc mỡ, nghe nói bôi rồi có thể biến thành người như chị tôi".

"Hôm nay vừa tròn bốn mươi chín ngày!".

Vẻ mặt đạo sĩ kinh hãi: "Chuyện này xác thực có thể, nhưng cô có biết hậu quả không?".

Tôi biết, tôi gật đầu.

Trong đầu tôi hiện lên nụ cười ban sơ của chị, nụ cười rất ấm áp...

*Ngoại truyện của chị gái:

Tôi cảm thấy như mình đang mơ, nhưng giấc mơ này lại rất thật.

Tôi được ba mẹ nuôi nhận nuôi, từ nhỏ đã giống như heo, phải ăn rất nhiều thịt mỡ.

Khi tôi mập lên, ba tôi sẽ lấy dao cắt thịt tôi.

Lấy thịt đổi thịt, tôi thật sự rất đau.

Nhưng đau đớn nhất chính là ngày ba mẹ tôi bán tôi đi, từ đó về sau trong đầu tôi chỉ toàn là trả thù.

Trải qua lần này cuối cùng tôi không cần phải ăn các loại thịt mỡ ghê tởm, cũng sẽ không biến thành bộ dạng mập mạp chết tiệt kia nữa.

Chỉ là bên cạnh không còn cô bé đáng yêu nào đi theo nữa, khi đó tôi mắng nó cũng là để nó tránh xa tôi ra, tôi không muốn nó nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác như vậy của tôi.

Sau này nghe nói người trong làng kia, hễ là người đã ăn loại dầu mè nọ, đều trở thành Liễu Hạ Huệ, tìm rất nhiều bác sĩ cũng không có cách nào chữa khỏi, vợ của bọn họ đều nhao nhao muốn ly hôn.

Nòi giống của làng cũng vì vậy mà bị đứt.

Cả làng cũng hoàn toàn chìm vào u ám, bọn họ mắng ba mẹ tôi tới tấp.

Nhưng ba tôi đã chết, mẹ tôi cũng bị điên rồi.

Thật nực cười.

Chẳng qua đều là báo ứng cả thôi.

Mọi sự đều có nhân, mọi chuyện đều là quả.

-Hết-

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
15/03/2024 01:33
2027
29/02/2024 06:03
2096
29/02/2024 05:57
1958
20/04/2024 17:06
1928
29/02/2024 02:13
1921
29/02/2024 02:11
1929
29/02/2024 02:08
1943
29/02/2024 02:04
1986
06/04/2024 14:00
1997
29/02/2024 01:52
1955
29/02/2024 01:48
1977
29/02/2024 01:44
1992
29/02/2024 01:41
1999
29/02/2024 01:38
2030
29/02/2024 01:34
2079
29/02/2024 01:29
2145
29/02/2024 01:29
2526

Bình luận

Nội dung liên quan